Thà lên phố làm thuê còn hơn ở quê lấy chồng nông thôn

Thà lên phố làm thuê còn hơn lấy chồng nông thôn
Thà lên phố làm thuê còn hơn lấy chồng nông thôn

Là một cô gái xuất thân từ nông thôn, tôi thà đi lên Hà Nội làm thuê còn hơn là về nông thôn kết hôn. Hai năm trước cũng có người đến mai mối, điều kiện nhà họ cũng rất tốt, có đất sắp được bồi thường, có nhà có xe, còn mở một xưởng gia công mì. Mọi người có biết bố mẹ tôi nói gì với người ta không? Muốn kết hôn cũng được, nhưng sính lễ phải đủ 1 tỷ, sau đó đứa con gái này sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với gia đình chúng tôi nữa.

1 tỷ đó, tương đương với việc bán tôi để lấy 1 tỷ. Mọi người biết tại sao không? Nhà tôi vẫn còn một anh trai và một em trai chưa kết hôn. Họ coi tôi là người sao? Hay tôi chỉ là một con lợn chờ để bán lấy tiền? Sau đó tôi chủ động từ chối nhà họ, nhà họ cũng cảm thấy gia đình tôi bị điên, không biết là nuôi được thần tiên ở đâu mà mở mồm ra đã đòi 30 vạn tệ, kiểu nhà này làm sao có thể làm thông gia được.

Các thôn khác thì tôi không biết, nhưng thôn tôi thì đã có mấy cô gái chỉ vì sính lễ mà bị lỡ dở rồi. Thấy đàn ông các anh suốt ngày khóc lóc vì sính lễ, nhưng thực ra các cô gái ở nông thôn còn đáng thương hơn. Tiền sính lễ nhiều như vậy, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ cho chúng tôi, còn phần còn lại thì đã bị bố mẹ lấy hết rồi, sang đến nhà chồng thì cũng khó làm người, đòi của người ta nhiều tiền thế mà mang về có một ít, họ sẽ càng làm khó. Ở nông thôn thường nhiều chuyện, hôm nay nhà bạn có xảy ra một chuyện bé như hạt vừng, nhưng hôm sau truyền ra ngoài thì nó đã thành quả dưa hấu rồi. Đi làm xa thì mới biết được thế giới này thật to lớn, nói chung đều là khổ cả, thì tôi thà tự mình khổ còn hơn.

Đối với bố mẹ tôi, tôi cũng muốn nói vài câu rằng, tôi ra ngoài làm thuê 8 năm, cảm nhận lớn nhất là thế giới thật rộng lớn. Vì vậy tôi cũng muốn cởi mở với chính mình, bố mẹ tôi cũng không có cách nào vì ở suốt dưới quê, tư tưởng của họ đã thế rồi và không thể thay đổi. Ví dụ như trong bình luận có một số người nói đây là trọng nam khinh nữ, thế nhưng lúc tôi còn ở nông thôn thì cũng không có việc đó. Dù gì bố mẹ cũng nuôi lớn tôi, cho tôi đi học, có sai tôi làm chút việc nhà hay trông em thì cũng có là gì, việc này ở dưới quê thì chẳng ai là không làm cả.

Trong mắt bố mẹ tôi, anh chàng đó vẫn là một nơi tốt cho tôi, có nhà có xe có xưởng, như kiểu chuột sa chĩnh gạo, còn có gì mà phải than vãn nữa chứ. Lúc đó tôi đã đi làm thuê được hai năm rồi, tôi làm ở trong một xưởng chuyên gia công đồ chơi. Phụ nữ trong xưởng rất nhiều, đa phần đều rất hòa hợp, mọi người thường xuyên kể những câu chuyện của mình ra để lấy ví dụ, vì vậy nên tôi biết rằng gả con gái như vậy không phải là hay, nếu gặp phải gia đình chồng tốt thì còn có phúc, nhưng đa phần thì sẽ bị mắng chửi cả đời.

Thế nhưng bố mẹ tôi lại nghĩ là con gái gả đi rồi là xong chuyện, cũng không cần lo lắng cái gì thêm nữa. Họ chỉ là muốn kiếm một chút lợi cho mình trước khi tôi được sống một cách sung sướng. Đối với họ, tôi tha thứ cho họ vì họ không có tầm nhìn nhận thức, cả đời ở quê nên tư tưởng vậy. Họ cũng không phải là người xấu xa, nếu không đã sớm ép tôi phải lấy chồng rồi. Vì vậy có người rất phẫn nộ là tại sao tôi lại không cắt đứt quan hệ với gia đình, đây là một việc phức tạp, làm sao có thể cắt đứt một cách dễ dàng nhanh chóng được cơ chứ?

Tôi sẽ viết một vài cách tự cứu cho những anh chàng ế vợ ở nông thôn, đây đều là những ví dụ có thật.

Những người này thường đều có tướng mạo bình thường hoặc xấu xí, không biết cách ăn nói, kiếm tiền bình thường hoặc kém, điều kiện gia đình bình thường hoặc kém, cả 4 cái đều tập chung lại thì sẽ quyết định độ ế của họ, không tìm được vợ, không lừa được vợ, không thu hút được vợ, có dùng tiền thì cũng không làm gì được. Thường thì ngoài 25 tuổi mà vẫn chưa kết hôn hoặc có người yêu, về cơ bản là ế, chủ yếu có mấy cách sau:

1. Thực tế là một vợ nhiều chồng: vợ của nông dân A đã kết hôn 3 lần, có hai con trai, lại vừa sinh thêm một đứa, cả ba đứa đều cùng một mẹ nhưng khác cha. Mấy năm sau cô ta lại bỏ đi, gả cho một nhà khác, 3 đứa con trước đều ở lại thôn chúng tôi. Bốn người chồng này trên thực tế thì có 3 người là đơn thân, nhưng không gọi là đơn thân, mà là li hôn, co dù sau này họ có không lấy thêm vợ thì cũng vẫn là đã li hôn.

2. Ở rể: Chú của người hàng xóm B đi ở rể ở huyện kế bên, cũng là nông thôn, điều kiện cũng không tốt, thím đó tôi có gặp một lần, cao có khoảng 1 mét 4, nhưng dù sao vẫn được tính là đã có gia đình và có vợ.

3. Lựa chọn những cô gái khuyết tật: những cô gái khuyết tật bao gồm những khuyết tật trên cơ thể như què chân, cụt tay, nhưng nếu không ảnh hưởng đến các chức năng bình thường và không quá nổi bật thì cũng không được liệt vào danh sách được lựa chọn, ví dụ như mất một tai, có thể dùng tóc che đi thì cũng không đến lượt trai ế được chọn. Loại này còn bao gồm những cô gái có vấn đề về thần kinh như ngốc nghếch, down, tâm thần phân liệt.

Anh họ D nhà tôi, què chân, lúc 37,38 tuổi có lấy một chị vợ bị tâm thần, chị này bị người nhà từ bỏ không muốn nuôi nên đã tìm người gả chị ấy đi. Sau này họ còn sinh một đứa con, bây giờ cũng hơn 10 tuổi rồi, đứa trẻ đều rất bình thường, nhưng cũng không biết sau này liệu có vấn đề gì không. Mấy năm sau thì chị vợ bệnh qua đời, nhóm người bị tâm thần ở nông thôn là một vấn đề rất lớn.

4. Tìm những cô gái nhà nghèo hơn: Cháu họ D, nhà nghèo, lúc đi làm thuê có yêu một cô gái nhà ở vùng núi khu vực tây nam, nhà còn nghèo hơn chỗ chúng tôi. Thế nhưng kết hôn cũng chỉ được hai năm thì bỏ đi.

Nếu tất cả những cách kia đều không được thì chỉ có thể ế cả đời thôi….

Thanh Thuy | coocxe.com

Con gái lấy chồng rời xa cuộc sống độc thân sẽ thế nào?

Con gái lấy chồng rời xa cuộc sống độc thân sẽ thế nào?

Trong hôn nhân, mỗi người đều có một khu vườn bí mật

Trong hôn nhân, mỗi người đều có một khu vườn bí mật