in

Thà em thù hận tôi, còn hơn coi tôi như người lạ

Thà em thù hận tôi, còn hơn coi tôi như người lạ
Thà em thù hận tôi, còn hơn coi tôi như người lạ

Chúng tôi yêu nhau từng ấy năm, nhưng sau khi chia tay cô ấy chỉ nhớ về người tới trước tôi – mối tình đầu của cô ấy! Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi đã là người tồi tệ đến thế nào. Cô ấy yêu tôi, đặt nhiều niềm hi vọng vào tôi, nhưng tôi lại đáp trả lại cô ấy được những gì ngoài những năm tháng tuyệt vọng, đau đớn và chán chường?

Thấy cô ấy hạnh phúc với cuộc sống sau khi chia tay, tôi lại càng phải nhìn nhận lại bản thân. Từ bỏ được tôi, cô ấy như thoát khỏi địa ngục vậy! Tại sao những gì tôi để lại trong trái tim của một cô gái lại là sự khô héo và lạnh giá, cay nghiệt và hững hờ, chứ không phải là điều gì tốt đẹp hơn?

Có lần gặp nhau trên đường, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như chưa từng biết đến nhau trong cuộc đời. Lúc ấy, tôi bỗng thấy xót thương cho cái ký ức chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau phải bơ vơ, bởi vì cuối cùng nó chẳng thuộc về ai cả. Không ai muốn nhớ, không ai thèm nhớ.

Bạn thử nghĩ mà xem, bước cùng một người mấy năm thanh xuân, khi chia tay họ quyết tâm quên sạch. Lúc ấy mới hiểu mình đã từng tệ hại nhẫn tâm với người ta đến mức người ta đành lòng thả trôi hết kỷ niệm của một quãng đường thanh xuân mà không bao giờ muốn nghĩ tới nữa.

Thà cô ấy thù hận tôi tôi còn thoải mái, vì ít ra tôi thấy rằng mình vẫn còn tồn tại trong hoang hoải của những điều đã qua

Đằng này cô ấy lại chọn lãng quên… Đáng buồn không?

 

“Cuối cùng thì ai cũng có người yêu.

Anh thấy đó, mình không chờ đợi mãi…

Sau những nhớ thương vui buồn từng trải,

Hai chúng ta cùng bước lại từ đầu.

 

Chỉ tiếc lần này không phải với nhau,

Người đến sau sẽ trám vào chỗ cũ.

Ngực anh giờ là gối cô ấy ngủ,        

Cánh tay em, nơi anh ấy tìm về…”

Hoàng Long – Dear.vn

Rate this post
Anh yêu em, hay người yêu cũ?

Anh yêu em, hay người yêu cũ?

Ta nhận ra mình vẫn vô tâm với mẹ khi...

Ta nhận ra mình vẫn vô tâm với mẹ khi…