Nếu nghèo, tôi sẽ không bao giờ đẻ.
Mấy nay thấy thêm một vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng, nhìn qua và làm biếng nhấn vào coi vì biết chắc nội dung và diễn biến cũng y chang như mấy lần trước.
Ai có dịp đi qua mấy khu công nghiệp, tập trung nhiều dân tứ xứ tụ lại để đi làm công nhân rồi sẽ thấy được hết sự phức tạp của những nơi này.
Tuổi đời công nhân có khi rất trẻ, tầm 18 đến 22 chiếm phần lớn, tuổi này thì dễ cô đơn, tối đi làm về rồi lại rảnh rỗi, phòng trọ san sát nhau, nên hay có chuyện cặp kè rồi ăn nằm với nhau để mang bầu.
Hên thì hai bên cùng chịu trách nhiệm, cưới sinh đàng hoàng, không hên thì thường là thằng kia lặng mất, còn con nhỏ thì ôm cái bụng đi phá thai.
Chứ tuổi như vậy, mới đi làm như vậy, không đứa nào dám làm mẹ đơn thân. Không tin cứ tới các trung tâm y tế, phụ sản ở gần các khu công nghiệp để chứng kiến cảnh nạo phá thai ở đây phức tạp và đông ra sao.
Nếu hai đứa cùng nhau nuôi và sống chung thì sao? Ừ, cũng tốt, coi như có nghĩa tình. Nhưng hãy nhìn đời sống của tụi nó ra sao.
Lương công nhân tuổi nghề non, tầm 6 đến 7 triệu, tiền sinh hoạt phí, thuê nhà trọ các kiểu gần như không dư dả gì nhiều.
Nếu đẻ con xong, một trong hai đứa phải nghỉ làm hai đến ba tháng. Mấy khu công nghiệp đó, thì không có chuyện nghỉ thai sản này nọ đâu. Nên coi như gánh nặng gồng lên một mình thằng cha của nó.
Đẻ xong, bắt buộc con vợ phải đi làm để cùng chồng lo cho con. Rồi đứa con quăng đâu? Xin thưa, nhà trẻ tư nhân gần đó, giá rẻ, cứ vậy quăng vào.
Bảo mẫu trong đó, đa phần không có trường lớp hay bằng cấp sư phạm mầm non gì, chỉ vì chả biết làm gì ngoài bảo mẫu thì đi làm vậy thôi.
Làm bảo mẫu khó không? Siêu khó. Như tôi, nghe con nít hai đứa cùng khóc lóc, không nghe lời thì tôi đã muốn bóp họng tụi nó rồi, đừng nói chi 20-30 đứa cùng khóc, không điên lên để nắm đầu đánh tụi nó thì cũng không lạ lắm.
Chưa kể, mấy đứa nhỏ tầm 20 tuổi làm cha làm mẹ, bản thân tụi nó còn chưa đủ lớn khôn, trưởng thành thì làm gì biết dạy con, thành ra đứa nhỏ cũng cứng đầu, lì bỏ mẹ, vào bị con mụ bảo mẫu ghét, dần cho nhừ tử thì cũng chả có gì lạ.
Không phải bênh mấy bà bảo mẫu hung thần, nhưng muốn nhìn thì phải nhìn thêm vài góc khác của câu chuyện.
Đừng nói là đã mở trường mầm non thì phải yêu thương trẻ con… Nói vậy cũng y như nói đã làm quan thì phải thanh liêm.
Không nhé. Lý thuyết thôi, còn trường mầm non chính quy thì còn đỡ, mấy cái trường vớ vẩn, không có giấy phép, làm chui làm lậu không thì ráng chịu.
Trước khi gởi con vào, có đứa nào ngồi bắt cô giáo phải đưa cho cái giấy phép hoạt động, các bảo mẫu phải đưa cho mình coi bằng cấp rồi mới gởi không? Hay tới, hỏi vài ba câu, nhìn giá rồi gởi.
Con mình gởi cho người ta, mình không tìm hiểu kỹ rồi bị bạo hành xong ngồi đó chửi rồi đòi chém đòi giết, ơ kìa ơ kìa kìa, lạ lùng thế các mẹ?
Còn nếu lấy cái lý do là không có tiền, nghèo quá nên phải gởi chỗ như vậy, không thể nghỉ làm để lo cho con. Thì đừng đẻ. Cái bao cao su sinh ra trong cuộc đời này có mục đích cả, không thừa đâu.
Nghèo, cộng ham đụ, cộng thiếu kiến thức, cộng tư duy ỷ lại trời sinh voi sinh cỏ rồi đẻ vô tội vạ xong bạ đâu đưa con cho người ta giữ rồi có chuyện la làng.
Ngu thì chịu, không ai thương.
Nguyễn Ngọc Thạch – Dear.vn