in

Liệu cuộc đời con có vì cái tên mà được bình yên không?

Liệu cuộc đời con có vì cái tên mà được bình yên không?
Liệu cuộc đời con có vì cái tên mà được bình yên không?

Có một đoạn mẹ từng nghĩ cho con một cái tên thật bình yên, đại loại vậy. Nhưng rồi mẹ lại cảm thấy nếu là một cái tên bình yên, liệu cuộc đời con cũng sẽ yên như cái tên, chẳng có sóng gió nào dạy con một bài học, và con cũng sẽ luôn an phận thủ thường không dám thách thức bản thân ?

Đoạn khác mẹ lại nghĩ cho con cái tên thật mạnh mẽ, rằng con sẽ cưng cỏi hơn mẹ, con sẽ luôn sẵn sàng băng băng gió mưa, kiên cường chiến đấu. Nhưng nghĩ lại mẹ lại thấy lo, nếu chẳng may con là một đứa giàu tình cảm, lại thích yếu đuối nhõng nhẽo khóc nhè như mẹ, liệu rồi cái tên quá cứng cáp có gây cho con sự nặng nề.

Nói chung, mẹ vẫn thích cho con một cái tên mà con mang theo như một hành trang nhẹ nhàng của cuộc đời mình, rằng con sinh ra vốn dĩ như cái tên là thế, tự tại mà vươn lên.

Ba toàn nghĩ cho con những cái tên to tát và có vẻ đặc biệt. Ba bảo mẹ toàn nghĩ những cái tên người ta nghĩ rồi. Mẹ lại chỉ muốn cái tên của con thật dung dị thôi.

Mẹ muốn người ta đọc tên con dễ, viết tên con không sai, phát âm bằng tiếng miền nào cũng chuẩn, người nước nào cũng phiên âm dễ dàng, nghe một cái biết trai hay gái, để cuộc đời con được rộng mở, con bước tới đâu cũng tự tin đàng hoàng, không bị cái tên của mình làm khó. Mẹ ghép tới ghép lui, ghép xuôi ghép ngược, đảo chữ, đảo âm, cốt sao cho cái tên con đọc vào nghe hay hay, không lên xuống quá nhiều, cho cuộc đời con được thẳng thớm, gọn gàng.

Ông ngoại vẫn dạy mẹ câu chuyện về loài cỏ dại. Rằng con không cần phải sống để được nhiều người biết đến, hãy sống để người ta nhìn thấy con sẽ thấy an lòng. Kiểu yên tâm con là người tử tế, không hãm hại họ, mang lại phúc lành. Rằng con không cần phải là loài cỏ mọc đều thẳng tắp trong lồng kính phải giống như bao ngọn cỏ khác được phun thuốc, chăm chút kĩ lưỡng để lớn lên.

Con hãy cứ sống với ánh sáng mặt trời tự nhiên, dưới cơn mưa trời, cả những đợt gió lạnh, chầm chậm mà vươn lên, ngay cả lúc khó khăn cùng cực, ngay cả dưới chân là một bãi đá khô cằn, con có thể yếu đuối, có thể đớn đau, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ.

Nhưng người ta vẫn gọi nó là “cỏ dại” con ạ. Một cái tên bình thường giản đơn, nhưng hàm chứa cả một nhân sinh quan sống rộng lớn trong cuộc đời này.

An Nhiên – Dear.vn

Rate this post
Vì yêu quá sâu đậm nên không thể quên không thể dứt?

Vì yêu quá sâu đậm nên không thể quên không thể dứt?

Trái tim em và anh không cùng một nhịp đập

Trái tim em và anh không cùng một nhịp đập