Khi người ta thương bỏ đi mãi mãi

Khi người ta thương bỏ đi mãi mãi
Khi người ta thương bỏ đi mãi mãi

“Sau này mày học Kinh Tế ra trường, tao học Bách Khoa ra trường, hai đứa đi làm rồi yêu nhau, cưới nhau, ví dụ thế chẳng hạn”

Tôi từng có một cậu bạn thanh mai trúc mã, cậu ấy nghịch lắm, hồi nhỏ nhà hai đứa cách nhau có hai nhà sau này thì bố mẹ cậu ấy đi làm kiếm được tiền có điều kiện chuyển ra chỗ khác cách nhà tôi 4 ngã tư, sinh cùng năm, chúng tôi lớn lên cùng nhau…cậu ấy là một chàng trai nghịch ngợm, hồi còn nhỏ hay kéo tay tôi đi chơi, bố mẹ cậu ấy quý tôi lắm nên cậu ấy hay lôi tôi ra làm bình phong, muốn đi chơi đâu lại bảo là đưa tôi đi chơi…tôi còn nhớ hồi nhỏ cậu ấy thích nghịch đất cát lắm, toàn lôi tôi ra chỗ mấy bãi cát xong rủ tôi xây lâu đài, xây ô tô, một lúc sau bị mấy bác thợ xây đuổi hai đứa chạy rẽ đất rẽ cát rồi lại mon men vào nghịch tiếp. Tôi còn nhớ mỗi lần về hai đứa tay chân toàn cát, cậu ấy hay bị bố mẹ mắng mà toàn đổ tại tôi

– Bạn rủ con đi chứ con có thích nghịch cát đâu.

Rồi lớn hơn chút nữa, lên cấp 1, chúng tôi học ngay gần nhà nên hai đứa đi học cùng nhau mà về cũng cùng nhau… tôi học giỏi văn, chữ đẹp nên cậu ấy hay qua nhờ tôi nhắc văn cho, tôi còn nhớ bài văn tả cây bàng, tả con gà rồi tả con vật nhà em nuôi tôi làm cho cậu ấy, còn cậu ấy lại rất giỏi toán nên hai đứa cứ thế tự dạy nhau học. Chúng tôi đều được giải học sinh giỏi lớp 5, tôi giải nhì cậu ấy giải 3. Lên cấp 2, sáng nào tôi cũng chờ cậu ấy dậy để đưa tôi đi học còn lúc về, cậu ấy lúc nào cũng chờ tôi để đón tôi về. Trong trường có ai bắt nạt tôi cậu ấy liền đứng ra bảo vệ liền, hai đứa học khác lớp, tôi lớp D có nhiều bạn giỏi văn, cậu ấy lớp A có nhiều bạn giỏi toán. Đi học, ra chơi, đi ăn quà vặt, đi về đều có nhau, có hôm lệch tiết mà cậu ấy vẫn chờ tôi ở cổng trường để đèo về, có những hôm tôi ở lại họp cán bộ lớp với giáo viên chủ nhiệm, về muộn lắm, ra thì chẳng còn ai nữa nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy ngồi ghế đá, dựng bên cạnh chiếc xe đạp chờ đón tôi về.

– Sao hôm nay về muộn thế, bảo họp có 15 phút mà họp cả 45 phút rồi.

– Thì cô cứ giữ lại ấy chứ ai muốn.

Lên cấp 3, nhà cậu ấy chuyển đi cách nhà tôi 4 ngã tư, cũng không xa lắm, nghĩ là ít được chơi với nhau nhưng hai đứa đều đỗ trường chuyên thành phố, oan gia ngõ hẻm tôi chuyên văn cậu chuyên toán. hai đứa lại ngay cạnh lớp nhau…cậu ấy không đưa tôi đi học nữa vì cậu ấy nói

– Lên cấp 3 rồi, to đầu rồi, không đưa đi nữa, mày tự đi xe đạp còn tao về cùng thôi.

Vậy là hai đứa lại hai chiếc xe đạp ngày nào đi học về cũng đi với nhau cùng một đoạn đường rồi đứa nào về nhà đứa nấy, tất nhiên cậu ấy vẫn thi thoảng rủ tôi đi chơi…hai đứa cứ vậy thôi, một ngày năm lớp 10 khi ôn thi chuyên, tôi với cậu ấy về muộn lắm, tôi hỏi vu vơ cậu ấy

– Thế mày thích đại học gì?

– Thích Bách khoa, thế mày?

– Tao thích Kinh tế Quốc dân.

– Thế là hàng xóm nữa rồi. Sau này mày học Kinh tế ra trường, tao học Bách khoa ra trường, hai đứa đi làm rồi yêu nhau, cưới nhau, ví dụ thế chẳng hạn…
tôi chợt giật mình rồi cười, cậu ấy nhìn tôi

– Mày cười cái gì đấy, tao đùa thôi.

Nhưng cậu ấy đâu có nghĩ rằng, từ ngày hôm đó tôi đã nhớ câu nói ấy và tôi mong nó thành sự thật…mà rồi sự thật không bao giờ có thể tới, thậm chí cậu còn chẳng thể đỗ được Bách Khoa nữa…cậu ấy vẫn nghịch lắm…đi leo núi với bạn rồi bị sẩy chân ngã rồi mất…một cậu con trai khỏe mạnh, học giỏi bỗng phải dừng mọi tương lai phía trước…

Rồi Thời gian qua đi, tôi đỗ Kinh Tế Quốc Dân rồi cứ thế học tập, vừa học vừa làm cho tới lúc ra trường, cũng nhiều người để ý nhưng tôi chẳng yêu ai vì mỗi lần nghĩ tới yêu tôi lại nhớ tới cậu ấy…mỗi lần tôi đạt được thành tích trong học tập, trong công việc tôi hoặc buồn lại nghĩ tới cậu ấy…muốn gọi cậu ấy là “Mày – Tao” như xưa…

Đến ngày hôm nay…ngày tôi tốt nghiệp, lúc cầm tấm bằng trên tay…tôi chỉ nghĩ rằng
Giá mà có cậu ấy ở đây thì tốt, tôi sẽ nhắc lại câu nói ngày xưa và tỏ tình với cậu ấy…

“Sau này mày học Kinh tế ra trường, tao học Bách khoa ra trường, hai đứa đi làm rồi yêu nhau, cưới nhau, ví dụ thế chẳng hạn”

một ngày tốt nghiệp mọi người vui nhưng tôi thì lại cảm thấy buồn….
Tôi nhớ cậu ấy, không biết cậu ấy ở bên ấy có thấy tôi đã tốt nghiệp không?

Thu Hương – Dear.vn

Hi sinh nhiều, nhận lại bao nhiêu?

Hi sinh nhiều, nhận lại bao nhiêu?

Nghèo có phải là cái tội?

Nghèo có phải là cái tội?