in

Đời người cũng giống như ly cà phê đắng ngắt đầu môi…

Đời người cũng giống như ly cà phê đắng ngắt đầu môi...
Đời người cũng giống như ly cà phê đắng ngắt đầu môi...

Có bao giờ bạn nếm thử hương vị của ly cà phê đen không đường bao giờ chưa? Nó đắng và lưu lại trong đầu lưỡi vị khó chịu đối với những ai uống chưa quen.

Tôi thì chưa uống cà phê đen lần nào, chỉ toàn uống cà phê sữa. Nhưng đôi lúc, tôi bỏ ít sữa lại để cảm nhận thêm vị đắng chứ không dám uống cà phê đen. Mặc dù tôi biết, nếu sợ vị đắng của cà phê tôi có thể cho thêm đường vào đấy.

Cà phê là một loại thực phẩm kì diệu. Cà rốt khi bỏ vào nước sôi dù cứng rắn thế nào cũng sẽ trở nên yếu đuối. Trứng thì mang vẻ ngoài mỏng manh nhưng khi vào nước sôi thì sẽ trở nên đặc lại. Còn cà phê thì khác. Nó không thay đổi bản thân mà thay đổi nước sôi.

Một ly cà phê phải trải qua nhiều bước mới được hình thành. Và tùy theo cách pha, lượng nước và cách rót cà phê mà bạn có thể tạo ra từng hương vị riêng. Giống như mỗi người, không ai có cuộc sống như nhau. Ngay cả cách mỗi người bước đi trên con đường của mình cũng khác.

Không biết bạn có cùng suy nghĩ như tôi không nữa. Theo tôi, cà phê cũng giống như cuộc sống, ý tôi nói là…vị đắng. Và tình yêu thương, sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh sẽ là những viên đường cho cuộc sống. Nhỏ thôi! Nhưng nó có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

17 năm bước trên con đường của riêng mình, tôi đã được nhìn nắm mọi thứ xung quanh theo nhiều con mắt khác nhau. Và tôi cảm thấy cuộc sống không phải lúc nào thuộc về gam màu nóng mà nó còn hòa quyện với những gam màu lạnh. Nhưng, tôi nhận thấy rằng màu lạnh dần chiếm ưu thế (như nước hiện đang chiếm ¾ diện tích trái đất ấy). Thứ tình cảm mà mọi người dành cho nhau dần trở nên giả tạo. Những thứ, những việc nào đó có lợi cho bãn thân, họ mới làm. Còn không, họ sống ích kỉ với mọi người, đôi khi, ích kỉ với chính những người xem họ là bạn thân.

Con đường tôi đi không thẳng tắp. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và nếm được nhiều thứ cảm xúc khác nhau. Cái cảm giác sống mà không cần bạn bè, tôi cũng đã từng trải. Cái mặt nạ giả tạo mà đa số ngày nay người ta hay xài, tôi cũng đã từng đeo. Cảm giác có thứ quan trọng trong tay, để mất, rồi lại tiếc nuối và hối hận, tôi cũng đã từng nếm. Sự cố chấp và chấp nhận tất cả vì một người mà tôi biết nó sẽ trờ thành “hậu quả”, tôi đã làm. Tôi biết cái cảm giác cô đơn, đau khổ là như thế nào; hiểu được cảm giác bị bỏ rơi ra sao và thấm thía bao nhiêu câu xỉa xói của từng người.

Nhưng… Tôi mặc kệ! Tôi không cần quan tâm điều gì đã tạo nên cà phê cuộc đời mình. Bởi vì tôi biết, xung quanh mình còn có những viên đường tí hon ngọt ngào. Nhờ có vị đắng mà tôi càng trân trọng vị ngọt vốn có của đường.

Có biết rằng chính bạn cũng có thể trở thành viên đường trong tách cà phê cuộc sống của những người xung quanh. Vì theo tôi, những tình cảm giản dị, sự quan tâm, chia sẻ của mình dành cho mọi người là vị ngọt của hạnh phúc và ta sẽ càng hạnh phúc hơn khi ta nhận lại một tấm lòng.

Bạn đã tìm thấy những viên đường ngọt ngào của mình chưa?

Sưu tầm – Dear.vn

Rate this post
Ngày nào con còn cha, sẽ luôn là ngày rực rỡ nhất!

Ngày nào con còn cha, sẽ luôn là ngày rực rỡ nhất!

Những cung bậc cảm xúc khác nhau giữa yêu và thương?

Những cung bậc cảm xúc khác nhau giữa yêu và thương?