Điều tiếc nuối nhất thế gian này, chính là lời từ biệt chẳng nói thành lời

Điều tiếc nuối nhất thế gian này, chính là lời từ biệt chẳng nói thành lời
Điều tiếc nuối nhất thế gian này, chính là lời từ biệt chẳng nói thành lời

Nhân sinh như một chuyến lữ hành, cho dù có bao nhiêu tiếc nuối cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để đến mùa hạ mới nhớ ra phải tận hưởng mùa đông, cũng đừng mãi tới mùa đông mới hối hận không ngắm nhìn kỹ những bông hoa mùa hạ. Hãy trân trọng lúc còn ở bên nhau để không nuối tiếc lúc chia xa.

Trong bộ phim “Sau này không gặp lại” (The continent) có một lời thoại là: “Mỗi lần từ biệt, hãy cố gắng một chút; Nói với nhau nhiều thêm một câu vì có thể đó là câu nói cuối cùng; Nhìn nhau nhiều thêm một ánh mắt vì cũng có thể đấy là ánh mắt, là cái nhìn cuối cùng.”

Nỗi tiếc nuối lớn nhất trên đời không phải là mất đi, cũng không phải là ly biệt, mà là lúc có thời gian lại không trân trọng thật tốt, khi chia xa lại chẳng nói lời từ biệt.

Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội được bên nhau đến già

Tịch Mộ Dung nói: Trên thế giới này có rất nhiều người, bạn cho rằng ngày mai có thể gặp lại, bạn cho rằng hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng sẽ chẳng có gì khác nhau cả, nhưng sẽ có một lần thế này, chỉ trong khoảnh khắc bạn quay người, một số thứ đã thay đổi hoàn toàn, mặt trời lặn xuống mà trước khi nó lại mọc lên lần nữa, có vài người cũng sẽ rời xa bạn mãi mãi từ đây.

Chúng ta luôn cho rằng, ngày sau còn dài, nhiều người sẽ bầu bạn với ta đến già, cho nên lúc có thời gian, rất ít người biết rằng mình hạnh phúc thế nào, mãi tới lúc mất đi, mới phát hiện thì ra không phải tất cả mọi người đều có cơ hội được đi cùng nhau đến cuối con đường, có vài người, thật sự chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.

Gần đây một đoạn phim ngắn trên Douyin chỉ có một phút nhưng đã lấy đi nước mắt của vô số người.

Nội dung đoạn phim là một người vợ ghi chép lại quá trình yêu đương với chồng mình:

Ngày 6 tháng 12 năm 2012 yêu nhau, ngày 4 tháng 1 năm 2013 về nhà gặp phụ huynh, ngày 30 tháng 3 năm 2014 cầu hôn, ngày 5 tháng 5 đăng ký kết hôn, ngày 17 tháng 6 tổ chức đám cưới, ngày 18 tháng 5 năm 2016 mang thai.

Từ lúc yêu đương đến kết hôn, rồi lại đến lúc mang thai, mỗi một cảnh trong thời gian này đều ngập tràn cảm giác ngọt ngào.

Cuối đoạn phim, cô vợ này viết: ngày 27 tháng 9 năm 2017 chồng xảy ra chuyện, lúc chúng tôi quen nhau tôi lớn hơn anh ấy một tuổi, bây giờ, tôi đã lớn hơn anh ấy ba tuổi rồi.

Câu nói khiến người ta phải rơi nước mắt này như kim châm đau nhói vào thần kinh của rất nhiều người, cũng đâm xuyên đầy nhức nhối vào trái tim của vô số người, người cùng cô ấy tạo ra hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp đẽ trong những ngày bình thường ấy đã hoàn toàn không thể quay về nữa, nỗi đau này mới tuyệt vọng làm sao.

Hình ảnh cô gái nước mắt lệ nhòa trong đoạn phim thật sự khiến người xem khắc khoải.

Tác giả Trương Gia Giai từng viết trong “Ngang qua thế giới của em” vài câu thế này:

Mở đầu của câu chuyện luôn như vậy, hai người may mắn gặp nhau rồi yêu nhau say đắm. Kết thúc của câu chuyện lại luôn là, hai đóa hoa nở, trời nam đất bắc, mỗi người một phương.

Càng về sau, càng hiểu ra rằng, không phải mỗi cặp đôi yêu nhau đều có thể bên nhau đến già, yêu, không yêu thì vẫn luôn phải nói lời từ biệt, hợp hợp phân phân chẳng qua cũng chỉ là trạng thái bình thường của đời người, chỉ sợ là sau khi chia xa mới giật mình nhận ra đã để lại bao nhiêu tiếc nuối.

Những người không có duyên đi cùng nhau đến cuối con đường, có thể là do bất đắc dĩ hay chỉ đơn giản là hết yêu, nhưng bất luận thế nào, lúc chia tay hãy đem hết dũng khí đi yêu một người, bày ra tư thái đẹp đẽ để nói lời tạm biệt, bởi vì đó cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng.

Trên đời này, không có ai có thể bảo đảm sẽ bên ai cả đời, đời người vốn như một vũ hội, người dạy bạn bước nhảy đầu tiên, không hẳn sẽ có thể bên bạn đến lúc tàn cuộc.

Rất nhiều người, đều là cứ đi cứ đi rồi lại tan rã, rất nhiều người, tan rã rồi chẳng cách nào gặp lại nhau nữa, người mà ở ngã tư này vẫn còn quen thuộc, ngã tư sau có thể đã thành người dưng mãi mãi, vậy chi bằng, lúc bên nhau hãy trân trọng thật tốt, khi chia xa hãy nói lời tạm biệt hẳn hoi.

Để mỗi lần từ biệt, đều xứng đáng với thời gian bên nhau, không phụ những gì đã từng cùng nhau, không nợ nần nhau, không để lại tiếc nuối.

Không phải tất cả tình yêu, đều có thể quay lại lần nữa

Có người nói, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống đều là sự an bài của số mệnh.

Nhưng trên thực tế, phần lớn những bỏ lỡ đánh mất đều là do nỗi thất vọng quá lớn tích lũy ngày ngày tháng tháng mới khiến con người ta đau lòng ra đi.

Có một bạn trên Facebook đã kể lại kinh nghiệm bi thương của mình:

Cô ấy xóa bỏ Zalo của tôi, block Facebook, xóa bỏ hết tất cả những mối quan hệ xã giao có liên quan đến tôi, cô ấy không giống như trước kia, viết vài câu tình cảm sau khi chia tay. Tôi nhắn tin cho cô ấy nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm, tôi mất rất lâu mới tình nguyện tin rằng mình đã bị đá ra khỏi cuộc sống của cô ấy một cách triệt để.

Cô ấy bắt đầu quyết định bỏ tôi từ khi nào vậy? 5 tháng trước, cô ấy bảo tôi đi đón cô ấy, mà tôi đang chơi điện tử, từ sau lần ấy dường như cô ấy cũng chẳng bảo tôi đi đón thêm lần nào nữa. 4 tháng trước, cô ấy nói rất muốn đi ăn một nhà hàng, tôi lấy cớ đường đi xa mà từ chối cô ấy, cô ấy dường như chẳng đề cập tới chuyện chúng tôi đi chơi cùng nhau nữa. 3 tháng trước, cô ấy phát hiện một em gái mưa nhắn tin hỏi thăm tôi, trước đây cô ấy vẫn luôn nói cô em này không có liêm sỉ, mỗi lần em gái mưa nhắn tin cho tôi cô ấy đều tức giận, chỉ có lần đó, cô chẳng nói gì.

Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra thứ cô ấy muốn không phải bánh ga tô, mà là tâm ý tôi dành cho cô ấy; Thứ cô ấy muốn cũng chẳng phải những thỏi son, mà là niềm vui bất ngờ tôi dành cho cô ấy; Điều cô ấy ghét không phải các em gái mưa, mà là tôi chẳng thể vì cô ấy mà dẹp hết những mối quan hệ không quan trọng.

Bây giờ tôi đã hiểu hết, nhưng cô ấy cũng sẽ không quay lại nữa, cô ấy đã có sự yêu thương của người khác rồi. Nhưng đáng đời tôi, tại sao lúc bên nhau lại không trân trọng thật tốt?

Đúng vậy, tại sao không nhân lúc vẫn còn yêu nhau mà trân trọng cho tốt? Tại sao lúc có thời gian lại không bỏ chơi điện tử, bỏ những cái cớ để quan tâm và coi trọng người yêu mình nhiều hơn một chút. Giờ đây người mình luôn tâm tâm niệm niệm đã tuyệt vọng bỏ đi rồi, mới hối tiếc không kịp, nhưng giờ hối tiếc thì có ích gì?

Trên đời có rất nhiều mối tình đều như vậy, lúc còn có thời gian chúng ta lại coi như thói quen bình thường, coi đó là chuyện đương nhiên, chúng ta cho rằng, có một vài người ngày mai vẫn có thể gặp lại, có một vài mối tình ngày mai vẫn có thể tiếp tục, nhưng lại không biết, rất nhiều mối tình, một khi đã bỏ lỡ, sẽ chẳng cách nào quay lại lần nữa.

Có một câu nói rất hay: Mọi quá trình nếu thiếu đi sự để tâm, thì lúc từ biệt mới bắt đầu cảm thấy buồn tẻ vô vị.

Giữa hai người, chẳng có thời điểm nào quy định vận mệnh chúng ta buộc phải chia tay, chỉ có chúng ta có chịu đem lòng trân trọng nhau hay không thôi.

Cho nên, lúc còn có thể nói lời yêu thì đừng im lặng, lúc còn có thể trao nhau cái ôm thì đừng né tránh, đừng dấu tình yêu trong lòng, đừng kìm nén những lời muốn nói để tạo thành nỗi tiếc nuối về sau.

Không phải tất cả mọi chuyện đều có cơ hội đền bù

“Có hai loại đau đớn trên đời, một loại là mãi mãi chẳng thể có được, loại khác là mất đi rồi chẳng thể quay lại nữa.”

4 năm trước, một người bạn học của tôi bị tai nạn chết ngay tại chỗ, năm đó cô ấy mới 29 tuổi, mới kết hôn được hai năm, trong bụng là đứa con mang thai được 5 tháng.

Mà nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là vì cô ấy và chồng cãi nhau.

Hai người đang lái xe trên đường, vì chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, kết quả càng cãi càng hung, người chồng không kìm chế được cảm xúc mà vô tình nhấn chân ga rồi đâm xe vào cột điện xi măng.

Xe bị đâm đến biến dạng, người bạn học ngồi ở ghế phụ lái của tôi, chết ngay tại chỗ.

Chồng của cô ấy, người tận mắt nhìn thấy máu tuôn ra từ người cô ấy, tận mắt chứng kiến vợ và đứa con còn chưa trào đời của mình mất mạng, đã quỳ trên mặt đất khóc đến long trời lở đất.

Nhưng cho dù anh ta có tan nát cõi lòng đến thế nào, người đã mất cũng không thể quay lại nữa, chuyện đã làm sai, chẳng cách nào đền bù.

Đến nay đã 4 năm trôi qua, nghe người ở quê nói, chồng người bạn học của tôi, giờ vẫn không dám chạm vào xe, gặp người khác cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện, thường xuyên trốn trong nhà, râu ria xồm xoàm ăn năn hối hận.

Nếu như khi đó, không vì xúc động mà cãi nhau thì tốt biết bao? Nếu như khi đó, khống chế được cảm xúc có phải tốt không? Nếu như khi đó, dừng xe lại trước thì kết quả sẽ thế nào?

Nhưng thế gian này làm gì có “nếu như”.

Giống trong lời của một bài hát: Nếu như ngày đó, anh nói ra những điều cần nói, không chấp nhặt những điều cần thông cảm, nếu như ngày ấy anh không kích động gây ra xích mích thì em sẽ thế nào? Đáng tiếc không có nếu như, chỉ còn lại kết quả mà thôi. (Bài hát Đáng tiếc không có nếu như – Lâm Tuấn Kiệt)

Trong tác phẩm “Đồ nhiên thảo” (Tsurezure-gusa) của nhà sư người Nhật Urabe Kenko có viết:

Tất cả những chuyện cần làm mà không làm, sau khi lớp trầm tích bị ăn mòn từng ngày, hàng vạn giọt nước mắt tích trữ, đều hóa thành hồ lãng quên.

Tất cả những chuyện cần làm mà không làm, sau khi tích tụ chồng chất tầng tầng lớp lớp, bóng tối trỗi dậy, trở thành ngọn núi hối hận.

Rất nhiều chuyện phải sau khi trải qua mới hiểu được, làm sai rồi, thực sự chẳng còn cơ hội nào để đền bù nữa, chỉ có thể giống như ngọn núi hối hận, đè nén khiến ta muốn động không động được, muốn hít thở cũng khó khăn.

Lúc bên nhau hãy trân trọng, lúc từ biệt cũng không phải lưu lại tiếc nuối

Trương Ái Linh nói: Tôi cho rằng tình yêu có thể lấp đầy tiếc nuối của đời người. Vậy mà, thứ tạo ra nhiều tiếc nuối hơn, lại chính là tình yêu.

Hôm nay không trân trọng người mình yêu, ngày mai sẽ phải ôm nỗi tiếc nuối.

Đời người như một chuyến lữ hành, dù cho có bao nhiêu nuối tiếc cũng chẳng còn cơ hội làm lại từ đầu.

Có vài người, bỏ lỡ thì chẳng thể gặp lại, có vài mối tình, mất đi rồi chẳng thể quay lại nữa, có vài chuyện, làm sai sẽ hối hận cả đời.

Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, đừng đến mùa hạ mới nhớ ra nên tận hưởng mùa đông, cũng đừng đến mùa đông mới hối đã không ngắm kĩ bông hoa mùa hạ. Trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau mới không để lại nuối tiếc lúc chia xa.

Đứng ở ngã tư đường nơi đã từng tạm biệt nhau, mong rằng mỗi khi bạn nhìn lại, sẽ nhớ về sự ngọt ngào của cái ôm đầu tiên, sẽ không phải hối hận khi đã nghiêm túc nói lời tạm biệt lúc chia tay, chứ không phải nỗi hối hận đã không biết trân trọng lại chẳng thể thốt lên lời từ biệt.

Phạm Mỹ | coocxe.com

Cách đơn phương lí trí nhất là cố gắng biến tình đơn phương thành tình yêu

Cách đơn phương lí trí nhất là cố gắng biến tình đơn phương thành tình yêu

Cách nhận biết một người đàn ông chuẩn mực

Cách nhận biết một người đàn ông chuẩn mực