in

Đã đến lúc cô gái nhận ra mình cần một bến đỗ bình an…

Đã đến lúc cô gái nhận ra mình cần một bến đỗ bình an...
Đã đến lúc cô gái nhận ra mình cần một bến đỗ bình an...

Cô gái mộng mơ, ướt át mê đắm ngôn tình bỗng dưng phải lòng anh chàng kỹ sư khô khan cầm cuốc nhiều hơn cầm bút… Ban đầu mọi khác biệt đều như thứ morphine đầy kích thích. Cô đọc sách anh nhìn mê mẩn. Anh mướt mải mô hôi nơi công trường, cô thấy anh quyến rũ biết bao nhiêu.

Anh không còn nghĩ việc tắm mưa là dở hơi nữa. Cô gái bỗng thấy mùi thuốc lá trên cơ thể người yêu hấp dẫn lạ thường. Anh thường đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, chà bộ râu lởm chởm vào đôi má mềm mại của cô và cả hai cùng cười thích thú.

Thời gian trôi đi vô tình, không có thứ thuốc phiện nào nuông chiều nổi cảm xúc. Cô gái chán nản mỗi khi anh thất hẹn, nhiều lần phát cáu vì thói quen vứt vớ tất ở đầu giường không sửa nổi của anh.

Chàng trai thấy sợ hãi khi cô nướng quá nhiều thời gian vào những cuốn sách vô thựcmà chẳng thể nấu nổi cho anh một bữa cơm tử tế, cô mải theo đuổi diễn biến của nhân vật trong trang sách mà quên mất cảm xúc của người yêu…

Mùi sầu riêng – món khoái khẩu của anh cũng làm cả hai cãi nhau. Trong mắt anh, thói quen không ăn hành lá của cô trở nên quá phiền phức… Vô số tiểu tiết khác biệt của hai con người trái ngược cứ thế được thổi phồng lên, đồng nghĩa với khoảng cách giữa họ giãn ra đến mức không thể cứu vãn..

Rồi cô gái nhận ra mình cần một bến đỗ bình an, còn anh mãi là con đò lênh đênh. Cũng đến lúc anh muốn cưới một người vợ đảm, chứ không phải cô nhóc kẹo mút không chịu trưởng thành.

Mỗi cuộc cãi vã như một mũi dao đục khoét sâu thêm vào vết thương lớn vốn đang trầy xước, rỉ máu và đau đớn. Người trong cuộc không một ai có ý định hàn gắn bởi mỗi người đều giữ cái “tôi” to khủng khiếp, như những con mãnh thú cô độc – vô – cùng – đáng – thương, đang tự liếm láp chữa lành vết thương cho chính mình.

Trên đời này, không ai sinh ra vốn đã là một nửa của ai. Nếu có duyên để gặp gỡ và thương yêu, hãy thấu hiểu và thay đổi để hòa hợp với nhau. Tất nhiên, luôn cùng nhau tôn trọng những điều khác biệt.

Hiểu để thương, khác biệt là để yêu.

Yến Linh – Dear.vn

Rate this post
Trong cuộc sống này... có nỗi buồn thì cũng sẽ có niềm vui

Trong cuộc sống này… có nỗi buồn thì cũng sẽ có niềm vui

Tháng tám là mùa để yêu thương... mùa của ấm áp và đoàn tụ

Tháng tám là mùa để yêu thương… mùa của ấm áp và đoàn tụ