in

Chợt nhận ra, có biết bao nhiêu yêu thương ngoài tầm với…

Dear.vn Em cô đơn ngay trong chính cuộc tình của mình. Có lẽ em thừa cách quan tâm chăm sóc với người khác, nhưng với anh, em không biết mình phải và nên thế nào?

Em – cô gái hai mươi hai tuổi, bắt đầu suy nghĩ hơn nhiều về tương lai công việc hay chuyện tình cảm.

Hai mươi hai tuổi đầu, em chưa có mảnh tình nào vắt vai, cho đến khi em gặp anh. Một cách tình cờ mà cũng vội vàng. Người ta bảo đừng vì cô đơn mà chọn đại lấy một người để yếu. Em là cô gái như vậy rồi.

Anh à, anh có biết không? Em để cho anh được sống với những gì anh có, không có ép buộc, em nói rằng: “Trong giới hạn của em, những gì em có thể tha thứ em nhất định sẽ tha thứ”… Nhưng hôm nay, em vô tình bắt gặp được những tin nhắn anh nhắn cho cô gái ấy. Cô gái anh có tình cảm trước em, cô gái anh đã từng kể nhiều cho em, về những đau khổ mà cô ấy vô tình gây ra cho anh, rất nhiều thứ. Em cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng anh ạ. Đã từ lâu rồi em không nhận được tin nhắn “Chúc em yêu ngủ ngon”, vậy mà cô gái ấy lại nhận được. Anh cho mẹ xem ảnh của cô gái ấy, mẹ khen cô ấy xinh gái, sao con không tán đi.

Vậy, em là gì hả anh… Anh cũng đã từng nói thương em, từng nói yêu em mà. Thật sự, có nhiều thứ anh cất giữ sâu quá, em không thể chạm tới hay an ủi anh được. Và em cũng thế, trong tâm hồn của em cũng có những vết cứa.

Anh có từng nhớ không, em nói với anh rằng: nếu anh có tình cảm với người khác, anh cứ thẳng thắn nói với em được chứ. Điều em cần là sự thành thật mà.

“Em buông tay ra, không buông lấy một lời nặng nề, để cho anh thấy được sự dũng cảm, nhẹ nhàng, thoải mái nơi em, điều gì em cũng có thể. Chỉ mong anh sống hạnh phúc, nếu anh yêu cô ấy, em sẽ tự nguyện khuyên bảo bản thân mình đừng thôi mơ mộng xa vời.” – Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm

Anh, anh hãy nói cho em biết nhé!

FLOWER

Khi bạn chon cách phải quên, tức là đang nhắc mình luôn hằng nhớ…

Sao không gọi nhau là người yêu cũ?