Tôi có một tình cảm thật đẹp và cũng thật buồn.
Tôi từng trải qua nhưng tôi chưa hề chứng kiến được tận mắt, chỉ cảm thấy rầu rĩ đôi lúc khóc vì tủi khi thoáng qua vài bức ảnh của người ta trên mạng xã hội. Tôi từng mong ước dù một lần thôi cũng được, tôi từng mong là sẽ bất chấp tất cả để có thể được đối diện rồi nhìn xem hạnh phúc của người ta sau đó mặc kệ bản thân sẽ như thế nào.
Bạn thân của tôi cũng vậy, khác nhau là bọn họ yêu nhau tận 7 tháng, bọn họ đôi lúc lại yêu xa, bọn họ anh em ngọt đến mức ai xung quanh cũng phát hờn. Bạn thân của tôi – nó kêu nó hạnh phúc lắm, nó vui lắm, người đó yêu nó nhiều, thương nó nhiều. Nó chỉ mới đây còn hớn hở khoe kỉ niệm 7 tháng, khoe lâu rồi mới đi chơi thích như vậy. Mọi thứ chỉ như mới hôm qua khi nó thủ thỉ ” Chia tay rồi mày, thằng đó nói hết tình cảm rồi. ” Tôi chưa bao giờ tin rằng con trai hết tình cảm ngoại trừ có người con gái khác bên cạnh…
Tôi biết bạn tôi đã rất cố gắng để có thể cười nói bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Vì tôi từng ở vị trí đó nên tôi biết cảm giác đó như thế nào, vì tôi biết nó sẽ như sao lúc nghe tin người yêu cũ có người yêu mới ngay khi mới chia tay với mình, ngay trước giây phút nói hết tình cảm đã bên cạnh cười nói vui vẻ với người con gái khác.
Tôi đã cảm thấy thật may mắn khi cho dù tôi có mong ước nhiều thế nào tôi cũng chả bao giờ bắt gặp lại người yêu cũ, và dĩ nhiên cảnh tượng người yêu cũ tay trong tay với người khác tôi cũng không gặp được. Vì nếu chắc gặp được tôi cũng không can đảm nhìn, cũng không can đảm chứng kiến hạnh phúc của họ, vì tôi ước nên tôi nghĩ mọi thứ thật đơn giản, mọi thứ chỉ là vì bản thân muốn nên dù có ra sao cũng can tâm, chỉ muốn bằng mọi cách phải được.
Tôi chưa từng nghĩ tôi lại run tay, lại thấy âm ỉ trong lòng, lại thấy xót khi đối diện tôi lại là người yêu cũ mới chia tay của bạn thân mình đang tình cảm với người con gái khác. Tôi không hề nghĩ là hoàn cảnh đó cho dù tôi không phải là người trong cuộc cũng lại thấy khó chịu nhiều đến vậy. Đối diện nhau đến ngột ngạt, tôi thấy kinh tởm cái loại người đó, còn hắn thì hớn hở tay trong tay với cô người yêu mới, hắn vui, hắn hạnh phúc – bạn tôi lại khóc.
Con gái vốn thiệt thòi ngay từ ban đầu rồi, con gái lại còn hay bướng, hay đa nghi, hay ghen vớ vẩn, vì thiệt thòi rồi nên có tính xấu một chút cũng trong khả năng chấp nhận được mà. Vì dù có như nào, tình cảm họ cho đi vẫn luôn nhiều hơn lúc được nhận lại. Vì cho dù thứ tình cảm được đối phương gọi là cũ đó, thì con gái vẫn còn mơ màng đinh ninh nó chỉ mới xảy ra mới thôi, chỉ là tạm thời không nói chuyện một thời gian rồi lại như ban đầu.
Con gái dù thiệt thòi nhưng được trời phú cho cái gọi là linh cảm cái gì trúng cái đó, nên cho dù biết đó rồi mà lại hay đi tự lừa dối bản thân, lại cần mẫn mò từng cái comment cái like chờ tới lúc ảnh chụp chung cười cười nhìn nhau vui vẻ được đăng lên. Lúc thấy được, cũng chẳng bất ngờ gì, mở miệng ra văng tục một câu cho ra vẻ với đám bạn xung quanh rồi sau đó viện cớ lý do tìm một góc một mình.
Con gái yêu bằng tai nên chấp nhận bên cạnh nhau sau những lần lừa dối, không phải con trai giỏi giang tài cán gì để con gái phải tiếc, chỉ là vì con gái còn tình cảm nên muốn cho con trai cơ hội đó thôi. Nhưng đa số con trai mấy ai nắm giữ được cái cơ hội đó để cùng bên cạnh nhau hay lại đi chà đạp lên cùng bởi một lý do.
” Nếu bây giờ thằng đó nói muốn quay lại với mày thì mày định sao “. Trả lời không suy nghĩ ” Không biết ra sao nhưng bị lung lay là có.” Quãng thời gian qua, dù không nhắc đến nhau nhưng vẫn là một cái gì đó mặc dù rất chướng mắt nhưng tôi chưa hề ghét nó. Tôi mạnh dạn vào nói chuyện với người cũ chỉ vì bị lung lay bởi bài hát mà người cũ hát tặng sinh nhật, tôi nói về tình cảm của tôi, tôi nghe người cũ nói về hạnh phúc hiện tại về cô người yêu đã luôn bên cạnh lúc người yêu tôi mệt mỏi.
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ xấu về cô ấy cả, cũng chẳng bao giờ muốn suy nghĩ tốt. Vì tôi nên trách cô ấy đã bên cạnh người đang lục đục với người yêu rồi an ủi các thứ hay là cảm ơn vì cô ấy đã làm người yêu của tôi vui vẻ lên. Tôi và cô ấy vốn dĩ chẳng biết về nhau, nhưng rồi lại mò facebook lẫn nhau, dăm ba câu cô xóc xỉa tôi, tôi đều biết, tôi cũng tức. Nhưng nếu tức đó thì có làm được gì vì cho dù có ra sao thì trong câu chuyện 3 người, cô ấy lại là người nữ chính.
Tôi và bạn tôi. Đều đã rất vui, đã rất hạnh phúc, đều lưu trữ rất nhiều tin nhắn yêu thương, đều là những người bị lãng quên, đều là những người đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Nhưng ít ra chút gì đó là chúng tôi may mắn vì chẳng trực tiếp đối diện tổn thương, chúng tôi tổn thương qua hình ảnh hạnh phúc của người ta trên mạng xã hội, tổn thương qua những dòng bình luận, những icon trái tim bay nhảy ngập tràn yêu thương của người ta, chúng tôi tổn thương gián tiếp như vậy.
Những kỉ niệm trải qua đó sẽ như một kinh nghiệm, một bài học, một cái giá của sự tin người. Trải qua rồi lại thấy bản thân mạnh mẽ nhiều hơn, lại thấy bản thân sỏi đời hơn, lại trưởng thành hơn, lại hơi chút đa nghi. Mọi thứ diễn ra dù có đẹp hay xấu đều có lý do của nó, chúng ta phải biết chấp nhận. Chấp nhận không phải là vì nhút nhác không dám đối diện, mà chấp nhận để nguôi ngoai cái xấu đi, để mở lòng đón nhận cái tốt đẹp hơn. Chấp nhận rằng ý nghĩa duy nhất của việc họ bước vào cuộc sống của chúng ta là để dạy cho chúng ta cách để có thể yêu bản thân mình hơn hết.
coocxe.com


