Viết cho ngày cuối cùng của Tháng 9

Viết cho ngày cuối cùng của Tháng 9
Viết cho ngày cuối cùng của Tháng 9

Thu về từ giữa tháng 8, nhưng giờ đã hết tháng 9 rồi mà vẫn chưa cảm nhận được rõ tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa thu. Hà Nội, năm chả vậy, nhỉ?

Một đêm cuối tháng 9, ngồi thẫn thờ bên cốc cà phê vừa pha, cho phép bản thân mất ngủ một hôm, và nghĩ ngợi….

Rốt cuộc 9 tháng vừa rồi mình đã làm được gì?

Ngoài kia, có những người thì thay đổi công việc liên tục, nhảy hết công ty này đến văn phòng kia mà vẫn chưa tìm được nơi phù hợp để mình làm việc.

Ngược lại, có những người thì được thăng chức, mở được cửa hàng lớn nhỏ, công việc thuận lợi mà thăng tiến.

Cũng có những người vừa chia tay một mối tình, lầm tưởng đó là chân ái cuộc đời, cuối cùng lại vì vài ba câu chuyện nhỏ mà tổn thương nhau.

Có người vẫn chỉ như vậy, một mình nhìn dòng người qua lại tấp nập, thấy sao bản thân thật nhỏ bé và cô đơn trong mùa lá úa này.

9 tháng, 270 ngày trôi qua người đã đạt được mục tiêu, ý nguyện đặt ra. Người thì vẫn loay hoay trên đường thực hiện.

Nhưng mà, quan trọng gì đâu. Rồi chúng mình cũng sẽ đạt được mục tiêu thôi, dù có thể là muộn hơn người khác một chút, miễn là chúng mình vẫn miệt mài cố gắng.

Chuyện tình cảm cũng vậy, độc thân thì sao chứ? Rồi chúng mình cũng sẽ gặp được người cần gặp mà thôi. Miễn sao, đừng khóa chặt lòng mình là được.

Dù trong khoảng thời gian qua có biết bao chuyện xảy ra, bao con người đi ngang đời mình, vui buồn thế nào cũng đều là những bài học, những sắc màu tô điểm thêm cho cuộc đời chúng mình mà thôi. Nghĩ làm gì nhiều.

Thôi, thu đã đến rồi, vội làm gì, nhắm mắt lại và tận hưởng cơn gió heo may dịu dàng kia đã.

Hà Nội, không vội được đâu!

Cứ bình tâm, cái gì cần đến rồi nó sẽ đến!

Thân thương,

Tuấn Anh | coocxe.com

Nghệ thuật cãi nhau trong tình yêu của những người thông minh

Nghệ thuật cãi nhau trong tình yêu của những người thông minh

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là gì?

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là gì?