Tôi tin vào cổ tích, nhưng làm sao để yêu nhau mà không bỏ

Tôi tin vào cổ tích, nhưng làm sao để yêu nhau mà không bỏ
toi-tin-vao-co-tich-nhung-lam-sao-de-yeu-nhau-ma-khong-bo

Phải, tôi đang và sẽ tin vào những cái kết đẹp như chuyện cổ tích sẽ đến với bản thân mình. Nó tồn tại, có thật, chỉ là theo một cách khác mà thôi. “The princess, who believed in Fairy Tales…”, cuốn sách đã dạy tôi thật nhiều, không phải quá hay nhưng là thứ tôi thực sự cần trong khoảng thời gian này. Bài học lớn nhất có được sau khi gấp nó lại, đó là sự chấp nhận, buông bỏ và nỗ lực vượt lên giới hạn của chính mình.

Đó chính là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, một cuốn tiểu thuyết viết về hành trình tìm lại chính mình của nàng công chúa luôn khao khát được sống với con người thật của mình và tìm được chàng hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích xa xưa mà hoàng hậu – mẹ nàng hay kể để rồi cùng chàng sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng rồi nàng nhận ra hoàng tử không hề giống như nàng hằng tưởng tượng, hằng mơ ước, chàng không lịch lãm, ân cần như cái nhìn đầu tiên. Nàng dằn vặt, đau khổ, nàng không hiểu được chính mình, không biết mình nên làm gì, nên trở thành con người như thế nào. Nàng muốn thay đổi hoàng tử, nhưng mọi nỗ lực của nàng chỉ làm sự việc thêm tồi tệ hơn. Và nàng quyết định ra đi, một quyết định cực kỳ khó khăn đối với một cô công chúa nhỏ bé, hết sức nhạy cảm, mong manh, yếu đuối như nàng. Nàng đã phải trải qua một hành trình khó khăn, phải chịu đựng nhiều hơn những nỗi đau như khi nàng ở bên cạnh hoàng tử, để cuối cùng có thể tìm thấy “sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn và khám phá được bí mật của một tình yêu thật sự”.

Có những thứ, càng giữ thì càng dễ mất. Trong những thứ ấy, có lẽ tình yêu đứng vị trí số một. Chẳng có công thức nào cho bài toán làm sao để yêu nhau mà không bỏ nhau, lấy nhau mà không ly dị, hay làm thế nào để trong túi luôn có một triệu đô la, vân vân… Đừng nghĩ là công chúa thì có thể thay đổi được một con người, nhất là khi nó đã thuộc về bản chất. Đừng cố gắng thay đổi hay kiểm soát người khác, cũng đừng cố gắng thay đổi mình chỉ để làm hài lòng ai đó.

Tôi đã từng nghĩ, cả đời này sẽ chọn cô đơn làm bạn. Dù tôi tin vào cổ tích, tôi tin những người yêu thương nhau sâu đậm, đến cuối cũng cũng sẽ trở về bên nhau. Nhưng tôi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của bản thân. Là vì tôi lo sợ, sợ rằng chính mình sẽ mang vận mệnh của nhân vật phụ trong chuyện cổ tích.

Việc duy nhất tôi có thể làm nếu như những thứ đang ở bên cạnh không còn giống như khi xưa nữa, đó là không làm gì cả, cứ làm những gì mình thích, và nếu có thể hãy dũng cảm buông bỏ để chờ một cánh cửa tốt đẹp hơn chưa được mở ở phía trước.

Có những việc, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng cùng với sự nỗ lực, quyết tâm mà ta đã trả cho cuộc đời, bên cạnh ta sẽ luôn có những thiên thần giúp đỡ và bảo vệ, không phải để giúp ta vượt qua khó khăn, trở ngại mà để ta hiểu được chân lý: “…những gì nằm bên trong ta thì quan trọng hơn nhiều những gì nằm phía sau hay còn đang chờ phía trước, bởi những gì sẵn có trong ta là kho tàng quý giá nhất – là vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ.” Cuộc sống này của ta, bàn chân này của ta, con mắt này của ta, đừng như người què cụt mù lòa lúc nào cũng cần người dẫn đường chỉ lối. Khi vượt lên tất cả bằng chính đôi chân của mình, ta mới có thể tự hào khi nhìn lại cả một quãng đường phía sau là bao nhiêu trái đắng thế mà vẫn đến được đích đấy thôi.

Bây giờ sống đã chẳng phải là để người ta thích hay không thích nữa rồi, cứ mãi nghi ngờ và đổ lỗi cho bản thân làm chi, vì biết đâu sau này còn phải gánh cả thế giới ở trên vai nữa. Chỉ cần mình thực sự tốt, thì những điều tốt đẹp bằng cách này hay cách khác sớm muộn cũng sẽ đến. Đó mới là cái kết của một câu chuyện cổ tích.

Kim Cúc – Dear.vn

Không nghờ, chỉ vì trái bóng mà tôi phải chịu cái tát từ chồng

Không ngờ, chỉ vì trái bóng mà tôi phải chịu cái tát từ chồng

Tỉnh lại đi em... Níu kéo chỉ làm bản thân đau hơn thôi

Tỉnh lại đi em… Níu kéo chỉ làm bản thân đau hơn thôi