in

Rốt cuộc, em đã sống thế nào trong những ngày không anh?

Rốt cuộc, em đã sống thế nào trong những ngày không anh?
Rốt cuộc, em đã sống thế nào trong những ngày không anh?

Suốt nhiều năm như vậy, việc đợi chờ trở thành thói quen khó bỏ. Cũng không thể nhận ra bản thân đang suy nghĩ gì, trông mong gì, chỉ là vô thức như vậy. Không muốn một ai khác, cũng không cần một ai bên cạnh. Nếu có thì duy chỉ một người…

Tôi đã không thấy cô khóc nữa từ rất lâu về trước, cũng không nhìn thấy thêm một lần nào nữa nụ cười hạnh phúc của cô. Trước và nay, tôi vẫn băn khoăn không hiểu tình yêu là gì. Giữa vô vàn ham muốn vật chất của xã hội ngày nay, liệu người ta còn thấy tìm thấy tình yêu đích thực? Thì cô, ở đây, ngay bên cạnh và như một nhân chứng sống cho tôi về câu trả lời. Miệt mài, kiên tâm và sâu sắc.

Tôi chưa từng nghĩ cô có thể kiên nhẫn đến như vậy. Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại yêu cô thêm một lần nữa. Bởi lẽ, tình yêu cũng giống như sự sống vậy, đã chết một lần liệu còn có ngày hồi sinh? Cho nên, hết lần này đến lần khác cứ luôn thử thách sự nhẫn nại của cô như vậy, mong rằng vì đau khổ mà quên tôi đi, vì hận thù mà không dành tình yêu cho tôi nữa.

Có điều, tình yêu của phụ nữ đôi lúc lại vô cùng ngoan cố như vậy. Đuổi không đi, đánh không chạy.

Hóa ra, thi thoảng người ta lại nhầm lẫn giữa sự hôn mê và cái chết. Tỉnh lại giữa cơn bất tỉnh lâu ngày, thực sự là cả một kỳ tích. Vì chỉ khi con người ta còn chút hy vọng, mọi chuyện mới có thể trở thành sự thực.

Tôi lại yêu cô thêm một lần nữa, yêu cái sự kiên cường đến đau lòng của cô, yêu cái bóng dáng cô độc chỉ đợi mong một người quay lại, yêu cái một lòng một dạ đến ngu ngốc của cô, yêu cái tấm chân tình cô để dành cho một người nhẫn tâm với cô đến vậy.

Tôi hỏi cô: “Rốt cuộc, em đã sống thế nào trong những ngày không anh?”

“À, em đã khóc, đã thất vọng, đã chán nản nhưng cuộc đời em vốn chỉ được sống có một lần, cũng chỉ duy nhất một lần được gặp người có thể khiến em đau lòng đến chết đi sống lại như vậy. Cho nên, em lại hy vọng, lại chờ đợi, lại cố gắng hết mình một lần nữa…”

Nhưng con đường của em vẫn còn dài ở phía trước, cuộc sống của ai cũng vậy cũng có vô vàn những mối bận tâm khác nhau. Chúng ta đến thế giới này một mình, vậy, hãy cứ mạnh mẽ gạt bỏ mọi thế, bước đi một mình thật tốt trước đã, còn lại, tùy duyên em nhé!…

Hiên – Dear.vn

Rate this post
Độc thân không có lỗi, dù ở trong giai đoạn nào cũng sẽ có niềm vui

Độc thân không có lỗi, dù ở trong giai đoạn nào cũng sẽ có niềm vui

Nếu chúng ta phải xa nhau thì chỉ trách cái duyên gặp gỡ quá mỏng

Nếu chúng ta phải xa nhau thì chỉ trách cái duyên gặp gỡ quá mỏng