Dear.vn – Hôn nhân là chặng đường gian nan, trải đầy hoa hồng có gai. Xin các bạn lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi…kết hôn. Tôi thì vẫn đợi một ai đó, khiến tôi muốn gắn bó cả đời của mình với họ, khiến mình, mặc dù thấy được những vấn đề của hôn nhân rồi, mà vẫn muốn cùng họ xây dựng tổ ấm gia đình. Vì tin là nếu có chuyện gì xảy ra, cả hai cũng sẽ biết vì nhau mà cố gắng, không buông tay
Tôi luôn có những định kiến tiêu cực đối với hôn nhân vì những trải nghiệm không mấy tốt đẹp về nó. Trong mắt tôi, hôn nhân là “mồ chôn của tình yêu”, là đối diện với các vấn đề ngoại tình, bạo lực gia đình, các mối quan hệ họ hàng phức tạp…Khi bố mẹ tôi đề cập chuyện hôn nhân cuả tôi, hoặc là tôi lảng tránh, hoặc là tôi trả lời: “Khi nào muốn có em bé, con sẽ lấy chồng. Con không muốn lấy chồng, nhưng con muốn có con. Và con của con cần có bố, nên con sẽ lấy chồng”.
Mấy hôm nay, cư dân mạng share nhau câu chuyện ngoại tình của một chị nào đó, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, vì những chuyện như thế tôi đã chứng kiến quá nhiều từ khi tôi còn làm phóng viên cho một tờ báo gia đình-xã hội. Sau đó, ngồi đọc hết 12 chương truyện, mặc dù cũng không rơi giọt mắt nào như đa số độc giả, nhưng tôi phải công nhận đó là câu chuyện đáng để chị em phụ nữ đọc và suy ngẫm. Nhiều người gọi đám cưới là “happy ending”, nhưng tôi thì nghĩ chả có ending nào là happy cả. Hôn nhân là một chặng đường mới, mà tình yêu nam nữ không thể đủ để duy trì nó hoạt động lâu dài được. Nên ai đó nghĩ chỉ cần tình yêu là đi với nhau đến cuối cuộc đời được thì còn quá ngây thơ và ảo tưởng về tình yêu.
Đúc kết cả câu chuyện ngoại tình kia, người phụ nữ đó và cuộc sống hôn nhân của chị ấy đem lại chúng ta khá nhiều bài học:
Một, con người ta, không phân biệt nam hay nữ, đều luôn muốn những thứ mới lạ, kể cả những thứ có trong tay đã tuyệt vời lắm rồi. Tôi cứ thấy chị em bảo đàn ông ham của lạ, chứ tôi thấy phụ nữ cũng không khác gì. Tôi không lấy ví dụ từ bản thân mình, vì tôi là đứa thay đổi liên tục như tắc kè rồi, nên tôi lấy ví dụ chung cho các chị em phụ nữ. Cả mấy năm trời, chị em để hoài một kiểu tóc, mặc mãi một kiểu quần áo, dùng mãi một màu son, có ai thấy chán chính mình không? Chỉ đơn giản thế thôi cũng đã thấy muốn có cái gì đó mới lạ rồi, chứ đừng nói sống với một con người, hàng ngày thức dậy, vẫn khuôn mặt đó, phong cách đó, tính cách đó,…trong mấy chục năm thì tôi cũng không có ý kiến gì khi Xuân Diệu bảo “Ai cũng có phút ngoài vợ ngoài chồng”. Thế nên, chị em cần học cách luôn làm mới bản thân mình, không phải chỉ để duy trì hôn nhân tốt đẹp, mà đó là niềm vui cho chính bản thân mình. Quần áo mới, tóc mới, giày dép mới thì bao giờ cũng vui hết. Ai không thích phụ nữ đẹp, lại còn tươi vui????
Hai, phụ thuộc vào người khác sẽ giảm giá trị của bản thân đi rất nhiều. Chị gái trong bài viết đó suốt ngày kể lể với chồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, đến đối nội, đối ngoại,…trong khi sau này, chị ấy phát hiện ra rằng thực ra chị ấy hoàn toàn tự làm được những việc đó. Chồng chị ấy cảm thấy bức bối, khó chịu, cảm thấy mình phải giải quyết bao nhiêu chuyện trong gia đình, còn vợ như cái cục nợ, không giúp được gì lại suốt ngày nhăn nhó, kể lể dài dòng. Lúc đó, gia đình chả khác nào cái nhà tù, với quản ngục suốt ngày lải nhải. Đến mình là phụ nữ, cảm thấy tù túng trong gia đình, còn muốn bứt ra để tìm chỗ thở yên bình, huống gì là đàn ông. Và ngoài cửa nhà, bao nhiêu hoa thơm bướm lượn không kể xiết, xểnh ra là quên đường về ngay. Tỏ ra yếu đuối một cách có-mục-đích mới được việc, chứ đừng để người khác nghĩ không có họ, mình chả làm được trò trống gì thì dễ bị coi thường lắm. Tôi nói với bạn tôi, lấy chồng lấy vợ thì quan trọng là tìm được người có khả năng tự phát triển bản thân họ từng ngày. Kiểu như cái xe đạp lúc mới mua về, sau vài năm nó tự thành xe máy, vài năm nữa nó lên thành ô tô. Chứ họ cứ mãi giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn cũ mòn, thì chán cũng phải thôi.
Ba, cái gì mình không kiểm soát được thì đừng cố gắng dồn mọi sức lực của mình vào đó, hãy tập trung vào thứ mình làm chủ được. Chị ấy cũng đau lòng, cũng mất niềm tin nhưng chị ấy hiểu tức giận và hận thù như một viên thuốc độc mà mình uống vào nhưng lại mong người khác chết!!!! Chị ấy không kiểm soát được chuyện hẹn hò lén lút của chồng với bồ, nhưng chị ấy kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi nghĩ bản chất của chị ấy là người điềm đạm rồi, nên chị ấy ko bù lu bù loa lên khi phát hiện ra chồng có bồ. Nhưng quan trọng là chị ấy biết chuyển hướng sang công việc, thú vui với bạn bè, chăm sóc sắc đẹp, thay vì đi dày vò bản thân hoặc chì chiết chồng hoặc đi làm loạn lên với bồ. Sau đó, chị ấy có công việc tốt, nhiều mối quan hệ bên ngoài, xinh đẹp hẳn ra, không phụ thuộc vào chồng nữa, vị thế và hình ảnh trong mắt chồng cũng trở nên khác hẳn. Mà thói đời nó là thế: khi nào người ta thấy mình có thể sống tốt, thậm chí tốt hơn, khi không có họ, thì lúc đó họ lại muốn chúng ta quay về. Tôi có nhớ câu chuyện về một cô gái cũng có chồng theo bồ, cô ấy suốt ngày khóc lóc, chì chiết chồng, gọi điện hăm doạ bồ, rồi kiên quyết đòi li dị. Đến ngày ra toà, cô ấy còn chạy theo bồ để hỏi:”mày có phải là gái của chồng tao không?”, xong còn tát cho cô bồ vài phát. Anh chồng tức lên, tát lại cô ấy rồi đạp đổ cả xe cô ấy. Cô ấy lại ngồi lăn ra đường, khóc lóc vật vả. Chả biết có ai thương không, chứ nhìn vào đúng là thảm cảnh, chứ không rực rỡ như chị gái này đâu.
Bốn, nếu còn yêu chồng, đừng tiệt đường quay lại của người ta. Chị ấy không những tha thứ, mà còn chừa lại cho chồng một con đường để rút lui trong danh dự. Nhìn lại các cuộc đánh ghen nổi tiếng, không thiếu các mẹ cào cấu tình địch, làm loạn ở văn phòng chồng, trả thù bằng cắt của quý của chồng,…Có yêu thì mới ghen mà, thế nên có làm ầm lên thì cũng mong chồng ra đi, thế nhưng làm mất mặt của các quý ông như thế rồi, mà đàn ông có sĩ diện cao lắm, hiếm có ai chịu xuống nước làm hoà nữa lắm. Thế là trong lúc tức giận, mất khôn, các mẹ ấy đã được hả dạ trong chốc lát, nhưng đổi lại là…mất hết cả. Mấy chị bảo chồng con như thế thì cho đi luôn, cần quái gì. Nếu thực sự không cần nữa thì các chị làm thế nào cũng được. Cơ mà không cần nữa thì các chị còn ghen tuông làm gì??? còn mất công gây sự, làm loạn lên làm gì??? Sao ko im lặng đưa đơn li dị, rồi tìm đến chân trời mới có phải khoẻ hơn không???
Năm, chấp nhận và chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Chuyện ngoại tình ở đâu cũng có. Đó là bản chất của con người rồi, không ai tránh được. Tôi cũng học cách chấp nhận từ bây giờ rồi, mặc dù tôi còn chưa có người yêu: Ghen tuông, chì chiết, đay nghiến có làm cho người ta toàn tâm toàn ý ở cạnh mình không??? Kiểm soát về mặt thể xác được, chứ có cấm đoán được về mặt tinh thần, tư tưởng đâu. Giải pháp là tập trung vào bản thân mình, sống sao để cho người kia thấy mình xứng đáng được hạnh phúc, mình đáng được trân trọng và nâng niu. Như anh chồng kia, khâm phục vì sức chịu đựng, sự vị tha và sức mạnh tinh thần để thay đổi, để khiến bản thân mình tốt hơn của chị ấy nên nhận ra là không phải dễ gì tìm được một người phụ nữ như thế, phải tìm cách để lấy lại niềm vui và khôi phục lại gia đình. Chứ cứ chạy theo đi kiểm tra tin nhắn, lịch làm việc, công tác của chồng thì lấy đâu ra thời gian để tận hưởng cuộc đời mình. Đừng nghĩ mình phải giữ chồng, mình đẹp, mình toàn diện về mọi mặt, thì chồng phải giữ mình chứ !!!
Tóm lại, hôn nhân là chặng đường gian nan, trải đầy hoa hồng có gai . Xin các bạn lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi…kết hôn. Tôi thì vẫn đợi một ai đó, khiến tôi muốn gắn bó cả đời của mình với họ, khiến mình, mặc dù thấy được những vấn đề của hôn nhân rồi, mà vẫn muốn cùng họ xây dựng tổ ấm gia đình. Vì tin là nếu có chuyện gì xảy ra, cả hai cũng sẽ biết vì nhau mà cố gắng, không buông tay.
Bad Girl