in

Người ấy đã thực sự đi rồi, dù thế nào cũng không thể quay lại

Người ấy đã thực sự đi rồi, dù thế nào cũng không thể quay lại
Người ấy đã thực sự đi rồi, dù thế nào cũng không thể quay lại

Tôi đã từng có người yêu thương. Khoảng thời gian đó, rất tốt. Mỗi ngày đều vui vẻ. Mỗi ngày đều có người chờ đợi. Mỗi ngày đều có người chỉ vì ta buồn mà họ cũng chẳng thế vui. Lòng ta ấm ấp lạ thường,chẳng còn cảm thấy giá lạnh nữa. Chỉ tiếc, bây giờ người ấy đã thực sự đi rồi, dù thế nào cũng không thể quay lại.

Mãi sau này, tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy. Nhưng những điều ngọt ngào, thưởng thức một lần là vừa đủ rồi. Tôi bây giờ không còn lưu luyến hay vương vấn gì nữa. Chỉ là quá khứ dù có giũ bỏ thế nào cũng không sạch được. Càng cố quên lại càng têm nhớ. Thôi cứ kệ đi, ta cứ coi nó như một đám mây trên trời, luôn tồn tại nhưng chỉ khi nào ngẩng đầu lên ta mới thấy.

Sau chia tay, tôi vẫn sống bình thường, tự nhủ chỉ là chuyện tình cảm thôi mà. Thiếu nó cũng không chết được! Thế là tôi lại bắt đầu khởi động lại cuộc sống,lại vui vẻ. Ngay khi gặp lại người yêu cũ, tôi vẫn thản nhiên bước qua. Người ngoài nhìn vào thấy rằng tôi sống rất tốt, ngay cả bản thân tôi cũng thấy vậy. Không hề giả bộ đâu. Dù có chia tay thì hệ mặt trời vẫn đủ 8 hành tinh, sao Hỏa vẫn chưa khám phá ra bất kì sự sống nào. Buồn khổ. Chỉ làm con người ta mệt mỏi. Tôi suy nghĩ đơn giản thế thôi!

Nhưng có một lần, đứng đợi xe bus cùng một cô gái, bỗng có tiếng gọi,cô gái quay đầu lại. Một chàng trai cũng có vẻ khá, đang đứng vẫy tay chào cô, mỉm cười. Cô gái cũng mỉm cười. Tôi thấy trong đôi mắt của hai con người ấy long lanh đong đầy hạnh phúc. Ấm ấp. Cô gái nhanh chóng đến gần người con trai. Hai người vui vẻ sánh bước đi giữa mùa đông lạnh. Chắc bây giờ cho dù có bão thì họ cũng không thấy lạnh mất!

Ven đường giờ chỉ còn mình tôi đứng yên bất động, tôi bất giác quay đầu lại, cố gắng kiếm tìm xem có ai đứng đó đợi tôi không? Sợ bỏ sót nên tôi đã tìm rất kĩ, nhìn rất lâu, dù biết thừa kết quả rồi. Trên đời này không có kì tích, chỉ có sự cố gắng của con người thôi. Thế là sau một hồi đứng tần ngần trên đường, tôi xốc lại tinh thần và rồi bước tiếp.

Thì ra tôi vẫn mong chờ vào tình yêu, chỉ là không chủ động kiếm tìm mà đứng yên, chờ hạnh phúc đến. Tôi chợt giật mình, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Cô đơn đấy nhưng lại cứ đứng im một chỗ, không chịu thoát ra. Các bạn có thấy buồn cười không? Một con người mong muốn rằng đằng sau sẽ có người đợi mình như lại chẳng muốn thoát thân khỏi cô đơn.

Dù sao thì đâu phải lúc nào cũng là mùa đông, tình yêu đâu phải lúc nào cũng là hạnh phúc thế nên cũng không cần bi quan quá. Ai cũng có những mối lương duyên riêng, từ từ rồi cũng hạnh phúc thôi. Tôi tin rằng, kết thúc mọi chuyện trên đời này đều là hạnh phúc còn nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc thì chứng tỏ câu chuyện chưa kết thúc.

Đấy, tôi lại tự an ủi bản thân rồi!

Linh – Dear.vn

Rate this post
Phải chăng chúng ta dần lãng quên một thứ gì đó gọi là cảm xúc?

Phải chăng chúng ta dần lãng quên một thứ gì đó gọi là cảm xúc?

Rời xa nhau cũng đều là sự sắp đặt của duyên phận...

Rời xa nhau cũng đều là sự sắp đặt của duyên phận…