in

Một mình, đã tự bao giờ là chốn dung thân cho những tâm hồn cô độc

Một mình, đã tự bao giờ là chốn dung thân cho những tâm hồn cô độc
Một mình, đã tự bao giờ là chốn dung thân cho những tâm hồn cô độc

“Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên. Bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay tôi lại một mình. ”

Đôi khi một hai câu trong bài hát quen thuộc chẳng đưa tới đâu trong những ngày tâm hồn u tối, sâu thẳm lắng đọng mãi trong khúc ẩn dụ của cuộc sống.

Guồng quay cứ thế quay, vận mệnh vẫn mãi xoay tròn, và việc đó, hẳn không có chỗ cho những nốt lặng nặng nề trên năm dòng kẻ đầy màu sắc, nay chỉ được tô đen trên những bàn tay nhuốm một sắc màu buồn tênh.

Vậy mà…

Một mình, không hẳn đã tự nhận là một mình thì đã tốt như thế nào khi cứ phải trải qua hết từ cung bậc này tới cung bậc khác, cũng không hẳn là cứ xoay vòng từ nốt chấm cục xúc cho tới nốt thăng bay bổng.

Một mình chung quy lại cũng chỉ như một trạng thái, nơi mà chẳng biết tự bao giờ, con người trở nên mất cảm xúc với những thứ trước đây đã từng cho chính họ những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Vậy cớ đâu, bay đi mất, hóa lặng đi theo những điều mà người trần mắt thịt từng kháo nhau rằng, trên cuộc đời này sẽ chẳng còn chỗ cho nỗi buồn ngự trị, và rằng sẽ chẳng ai phải đối mặt với cái điều đã từng cắt xé giác cảm nhân tâm – tất cả, dường như, đều là giả…

Ấy vậy,

Một mình- vốn từ lâu đã chẳng bao giờ hai hay nhiều mình, vậy nên cho dù là giờ đã chứng kiến và trải qua từng đó nỗi đau hay mất mát, hưởng thụ biết bao nhiêu hạnh phúc và niềm vui, cũng đã đủ để làm nên một cá thể khách quan đầy đủ nỗi niềm cảm xúc, chẳng điều gì đáng quý hơn điều đó nữa cả.

Một mình, rồi cũng tốt.

Một mình làm, một mình sống, một mình thụ hưởng, một mình chấp nhận những điều tuyệt vời nhất trên cõi đời, một mình tiếp thu những điều đáng có nhất trong cuộc sống không đáng buông xuôi, một nơi mà đã tự bao giờ, là chốn dung thân cho những tâm hồn cô độc nhất.

Và, cũng một mình gánh chịu nỗi đau, dung túng cho nỗi nhớ, căn răng chịu đựng cho những sự cô đơn vốn đã là bầu bạn trong những lần cơn đau tìm về với nguồn cội như những người bạn thân.

Tới cả thực tại khách quan cũng chẳng tha thứ cho những điều đáng sợ đó, mà chỉ như đồng lõa để nỗi niềm thêm một lớn lao, chẳng mấy chốc, điều tự nhiên nhất cũng tới theo một cách tự nhiên, điều mà những lần người ta trải qua, đều gọi với cái cách long trọng nhất.

Đêm nay tôi lại một mình.

Thiên Bình – Dear.vn

Rate this post
Tha lỗi cho những yêu thương chưa đủ chín chắn...

Tha lỗi cho những yêu thương chưa đủ chín chắn…

Có những người, đã buông tay thì sẽ mất nhau vĩnh viễn...

Có những người, đã buông tay thì sẽ mất nhau vĩnh viễn…