in

Em ghét anh nhiều đến thế nhưng lại chưa từng dứt khoát buông bỏ bao giờ

Em ghét anh nhiều đến thế nhưng lại chưa từng dứt khoát buông bỏ bao giờ
Em ghét anh nhiều đến thế nhưng lại chưa từng dứt khoát buông bỏ bao giờ

Em ghét anh những lúc để em đợi chờ tin nhắn của anh cả ngày đến tối khuya. Khiến em mong ngóng, em buồn bã. Anh im lặng như ta chưa từng thân thiết bao giờ.

Em ghét anh luôn phải để em chủ động hẹn gặp trước, chủ động để 2 đứa ở bên nhau. Có cả những lần anh từ chối khiến em vô cùng thất vọng, hụt hẫng.

Em ghét anh không hiểu được những gì em cố gắng dành cho anh, những gì em hi sinh vì anh. Em luôn suy nghĩ cho anh, ngay cả những lúc em cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Muốn nói với anh nhưng chỉ sợ những điều đó làm anh cảm thấy áp lực hơn, cảm thấy phiền phức hơn.

Vì em nghĩ cho anh như vậy, vì em không nói cho anh những điều đó. Thế nên anh mới hờ hững với em như thế. Thế nên anh mới vô tâm với em như thế.

Em ghét anh hay biến mất khi đang nói chuyện với em giữa chừng. Câu này cách câu kia cả chục phút. Ghét anh đi đâu không nhắn, để em chờ. Những lúc như vậy, chắc anh không bao giờ biết được em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Những lúc đó nỗi lo biến thành nỗi sợ…

Em ghét anh cả những lúc… Anh nói anh nhớ em… Anh nói hình như anh thương em rồi. Anh hỏi bên cạnh anh em có hạnh phúc không. Làm cho em tưởng tình cảm em đã được đón nhận.

Nhưng rồi sau đó, những phút giây hạnh phúc vỡ òa ấy trôi qua nhanh, biến mất đi như chưa từng tồn tại bao giờ.

Không hiểu là do tình cảm anh vơi bớt đi. Hay vốn dĩ nó chưa từng thật sự tồn tại.

Và em ghét anh, ghét anh không giữ lấy em khi em ra đi. Không sợ mất em. Dù em rất thương anh. Dù anh đã làm em buồn rất nhiều.

Trước khi em im lặng, em đã từng nói với anh rất nhiều. Từng than trách với anh, từng giận hờn anh. Từng mong anh sửa đổi, không làm em buồn nữa, trân trọng tình cảm của em hơn.

Nhưng anh đã đành để em đến một ngày phải im lặng, không muốn nói gì nữa cả.

Em ghét anh, thật sự ghét anh. Ghét cả mình sao thương anh nhiều đến vậy.

Em đã từng im lặng, từng không quan tâm đến anh. Điện thoại trở thành kẻ thù của em, khô dám cầm, không dám bật. Nhưng rồi lý trí vẫn không thể thắng được con tim đang yêu của em.

Ghét đến thế, nhưng em không thể buông bỏ. Chưa từng dứt khoát buông bỏ bao giờ…

Hạ Vũ – Dear.vn

Rate this post
Con gái bây giờ chẳng thích yêu bởi một mình vẫn sống tốt

Con gái bây giờ chẳng thích yêu bởi một mình vẫn sống tốt

Cố gắng đến thế nào, cũng vẫn thật nhiều cô đơn, và nỗi buồn

Cố gắng đến thế nào, cũng vẫn thật nhiều cô đơn, và nỗi buồn