Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quay trở về với quá khứ, trở lại với người yêu cũ, và yêu lại một người lần hai.
Tôi từng nói: “Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu người đó lần thứ hai” Và tôi cũng từng nói: “Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về”.
Ngược xuôi ngang dọc, miệt mài cả một chặng đường dài, cả hai đều nắm tay và yêu thêm một người khác. Chạm mặt nhau như hai người xa lạ và rồi lại trở về sau bao nhiêu ngày bão giông.
“Tại sao mình lại có thể trở về với nhau”.
Tôi đã nghĩ rất lâu, và rồi cũng hiểu có lẽ là do anh không còn là chàng trai non trẻ năm ấy, mang trong lòng suy nghĩ chinh phục nhiều thứ trên đời này.
Tôi cũng không còn là cô gái năm ấy, không còn nông nổi yêu một cách không hiểu chuyện ngày xưa. Thời gian đi qua, chúng tôi đều đã khác. Anh không còn là anh, tôi không còn là tôi.
Ngày ấy, cả hai kết thúc, không phải vì anh có người khác, hay chỉ vì chúng ta chán nhau, mà tự một trong hai cảm thấy không thể phù hợp.
Cuộc sống cả hai quá đỗi khác biệt không thể chung đường thế nên chấm dứt chia đôi, cả hai đều yêu thêm một người khác.
Năm ấy tôi còn quá non trẻ, chưa hiểu được cách yêu sao cho đúng, sống sao cho vừa.
Nhưng thời gian đã cho tôi hiểu một điều, muốn yêu môt người lâu dài, tuyệt đối không thể chỉ dùng tim mà phải dùng cả não.
Anh ấy nói với tôi: “Đàn ông không bao giờ vô tâm, chỉ là có muốn để tâm hay không”. Vì khi ấy, anh là người vô tâm.
Sau hai năm, chúng tôi gặp lại nhau khi cả hai đều đã học được cách trân trọng người ở bên cạnh mình. Học được trong tình yêu, chỉ yêu thôi chưa đủ, còn phải thấu hiểu, nỗ lực và hi sinh.
Theo thời gian, một người học được cách trân trọng, một người học được cách thấu hiểu.
Giống như họ nói yêu bạn bao nhiêu không quan trọng, mà thời gian họ dành ra cho bạn bao nhiêu mới là vấn đề.
Sau cùng tôi đã hiểu, quay trở lại với quá khứ không bao giờ là sai. Nhưng nếu quay lại với quá khứ bằng thái độ, cảm xúc, con người y hệt trong quá khứ, thì đừng.
Vì kết cục vẫn sẽ giữ nguyên.
Thật may vì năm ấy chúng ta đã đủ can đảm nói chia tay. Để đến khi gặp lại, chúng ta đều đã khác. Anh đủ bản lĩnh cùng em chịu sương gió, em đủ kiên định vì anh hứng bão giông.
Thật may vì ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng mình vẫn ở đây.
“Không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất, nhưng là người đàn ông khiến em cảm thấy bản thân có thể nương tựa nhất. Không sớm không muộn, kết cục vẫn là của nhau”.
Đi vạn cung đường tưởng đúng, lại thành sai.
Rẽ ngang cung đường sợ sai, lại thành đúng.
Huyền Trang – Dear.vn