in

Con gái à, nếu không hạnh phúc thì đừng yêu nữa…

Con gái à, nếu không hạnh phúc thì đừng yêu nữa...
Con gái à, nếu không hạnh phúc thì đừng yêu nữa...

Mọi người vẫn thường hỏi em, sao em vẫn cứ giữ mãi mối tình, một hình bóng, một nỗi buồn lâu đến như vậy. Cũng vẫn là mọi người nhưng họ hỏi rằng:” Còn yêu không?”. Em – cô gái nhỏ nhắn ngày ấy, vẫn một kiểu cũ, vẫn là mái tóc, cách phối đồ, và cái nón phớt ấy. Bước đến quán cafe mà tụi tôi vẫn hay ngồi tâm sự chuyện “thầm kín”.

Em chào tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, mời em ngồi xuống và cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Hầu hết, mọi khi em đều bắt đầu với chuyện than vãn, đau khổ này, đau khổ nọ….Nhưng hôm nay, một ngày mưa ảm đạm nhẹ nhàng, gió se khe cửa, lạnh buốt tay. Em lại bắt đầu một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, lời kể thanh thót, trong veo, như muốn đưa tôi vào trong câu chuyện của em.

Câu chuyện của em kể về một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Và sức sống ấy càng dâng trào khi cô gái ấy tìm thấy mảnh còn lại của đời mình. Sau đó là 4 năm hạnh phúc của 2 người, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp….Cho đến khi, niềm hạnh phúc, điều mang lại sức sống cho cô gái ấy lại quay lưng lại với cô ấy. Mọi thứ dường như xảy đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô gái ấy còn không kịp nói lời chào tạm biệt….

Và rồi hằng đêm, tiếng thút thít từ trong chăn, gối ướt đẫm dòng lệ sầu. Đến đây thì em ngập ngừng rồi bật khóc. Bây giờ, tôi mới hiểu, đó chính là câu chuyện của em, chỉ là một cách kể khác với cách mà em thường kể với tôi. Em chỉ khóc thầm, không giám khóc to, không dám để mọi người nghe thấy, không và càng không để em nhớ lại khoảnh khắc ấy. Những tiếng nấc, dòng lệ chảy dưới mái tóc che, đủ để thấy được em đã cam chịu cực khổ thế nào

Con gái, hay khóc thầm. Họ không muốn để người khác thấy được cảnh họ khóc, chỉ đơn giản là họ ngại bị hỏi han về lý do họ khóc, phải thừa nhận rằng họ là người yếu đuối. Em cũng vậy, không hẳn là trong hoàn cảnh nào cũng có thể khóc, mà chỉ khi em tìm thấy mình trong quá khứ đã qua. Nhưng may mắn thay, khi em còn thể khóc.

Nỗi nghẹn ngào của chuyện xưa, thứ tình yêu mà ngày xưa em từng quan tâm đến…bây giờ còn đâu? Nhiều khi em tâm sự rằng, em chỉ muốn chấm dứt cuộc đời mình. Nhưng mà em này, nếu không yêu nữa, thì em có thể dừng yêu. Chỉ dừng yêu và tiếp tục sống quãng đời tự do còn lại. Buồn nhiêu đó đủ rồi, tương lai nếu em chịu thay đổi chắc hẳn em sẽ sống hạnh phúc với cuộc đời tự do mà trước kia em từng có.

Một nỗi buồn lớn đủ để làm ta trưởng thành, đủ để ta thấy được mình đã bỏ phí tự do của mình vì điều gì. Cũng đâu có ai muốn tìm cho mình một nỗi buồn lớn hơn nữa, thế nên Em à, nhất định em phải chọn hạnh phúc, quá khứ ấy, hãy để quá khứ ấy là một nỗi buồn.

” Thanh xuân còn đâu – Nếu em cứ tiếp tục lãng phí nó – Hãy tận hưởng nó – Vì nó chưa từng từ chối em ”

Giang – Dear.vn

Rate this post
Đã là đàn bà thì phải biết yêu lấy bản thân mình...

Đã là đàn bà thì phải biết yêu lấy bản thân mình…

Đã là phụ nữ thì phải đẹp, quyến rũ, chín chắn và có khí chất...

Đã là phụ nữ thì phải đẹp, quyến rũ, chín chắn và có khí chất…