in

Có thời gian hãy về thăm cha mẹ

Có thời gian hãy về thăm cha mẹ
Có thời gian hãy về thăm cha mẹ

Cuối năm, cơ quan khá bận việc. Ngày hôm đó, tan buổi tăng ca ở cơ quan đã là hơn chín giờ tối. Trên phố đã sáng đèn biển hiệu, xe qua xe lại như mắc cửi, một khung cảnh rộn rã phồn hoa. Tôi đi tới ngã tư, đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, bước chân bỗng khựng lại, trong lòng bỗng dấy lên ít nhiều hoang mang. Con đường này tôi đã quá quen thuộc, bất giác thôi đã đi qua hơn hai mươi năm. Trước đây mỗi khi tan làm, tôi sẽ đi men phố rẽ sang phải mà không cần suy nghĩ, nơi đó có nhà cũ của tôi, có mâm cơm nóng sốt ngon lành cha mẹ nấu cho tôi, còn có tuổi thơ và tuổi thanh xuân được (cha mẹ) “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”. Sau này, kết hôn rồi, có một mái ấm nhỏ thuộc về riêng mình, dần dần lại quen đi xuyên qua con đường này, tiến về phía khu chung cư cao và san sát. Mỗi lần đều vội vàng đi qua đèn xanh, chen chúc trên tàu điện ngầm, chỉ sợ bị lỡ chuyến. Chen chúc chen chúc, thế rồi quên mất cả lối rẽ về nhà phía bên phải. Quỹ đạo thay đổi, năm tháng trôi đi, giống như lá cây, rụng đầy mặt đất trong yên lặng, đến lúc đó mới khiến ta nhớ ra điều gì.

Đã rất lâu rồi tôi chưa về thăm cha mẹ. Mỗi ngày đều tất bật sớm khuya như thế này, tuy ở cùng một thành phố, nhưng bình thường chỉ gọi điện cho cha mẹ hỏi han qua loa, hoặc là thỉnh thoảng gặp một lần, những dịp chính thức ngồi với cha mẹ lại càng ít hơn, may ra chỉ có dịp năm mới. Cha mẹ tôi vốn cũng còn khỏe mạnh, không có bệnh gì lớn, nhưng đều đã 70 rồi, người già rốt cuộc sống như thế nào? Dường như tôi cũng không rõ lắm, hình như tôi cũng chưa bao giờ thật sự để tâm suy nghĩ đến vấn đề này. “Lấy vợ rồi là quên cả mẹ”, câu nói đùa chúng ta vẫn thường nghe lúc còn nhỏ, bây giờ ngẫm lại lại thấy đó là câu nói chân thực sâu sắc biết bao, lại khiến người ta đau lòng biết bao!

Cuối cùng, tôi từ bỏ việc đi xuyên qua con đường, mà rẽ về phía bên phải. Tôi muốn đến thăm cha mẹ, không biết vì sao, trong lòng cứ áy náy không thôi.

Đến dưới tòa nhà, ngước nhìn lên, trong phòng khách vẫn sáng đèn. Tôi biết, cha mẹ có thói quen xem phim truyền hình dài tập. Lên lầu gõ cửa, cha tôi hơi ngạc nhiên và bối rối, hỏi tôi muộn như thế này, đột nhiên đến có việc gì à?

Tôi nói không ạ, con vừa tan ca, nên chạy qua đây một lát. Lại hỏi mẹ con đâu? Cha nói, đi ngủ lâu rồi, mấy hôm nay bà ấy bị cảm, người không khỏe. Nói xong cha tôi định đi gọi mẹ tôi dậy, tôi ngăn lại. Tôi và cha vừa xem ti vi, vừa nhỏ giọng chuyện trò. Vì mẹ đã ngủ rồi nên tôi muốn ngày mai lại đến thăm bà. Trong phòng ngủ vẳng ra tiếng của mẹ: “Vĩ à, có phải Vĩ về đó không?”. Nói rồi mẹ tôi mặc chiếc áo ngủ bằng vải bông từ trong phòng ngủ bước ra, hỏi tôi đã ăn cơm tối chưa? Tôi nói ăn rồi, con ăn mì ăn liền ở văn phòng rồi. Mẹ nói, mì ăn liền không có chất, còn có phụ gia các kiểu, không tốt cho sức khỏe.

Tôi hỏi mẹ, mẹ bị cảm nặng lắm không? Mẹ tôi ho lụ khụ, nhưng vẫn nói mình bị cảm nhẹ thôi, không có vấn đề gì. Nói rồi mẹ tôi mở tủ lạnh, định nấu cho tôi một bát canh gà. Tôi ngăn mẹ, bảo mẹ đừng làm nữa.

Mẹ không nghe, nói uống chút canh là được rồi, dùng nồi áp suất nấu nhanh lắm, một lát là xong thôi, lại bảo tôi và cha cứ tiếp tục xem phim, không cần phải lo. Mẹ tôi còn nói đùa, buổi chiều lúc nấu cơm, mí mắt trái mẹ giật giật, tưởng là sắp phát tài, hóa ra là con trai về nhà! Thế này chẳng phải bị cảm cũng tốt sao.

Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng tôi càng buồn. Nghĩ đến một người hơn 40 tuổi như tôi, còn để mẹ nấu canh gà cho mình, đứa con mãi chưa trưởng thành như tôi, đến lúc nào mới có thể khiến mẹ yên lòng đây?

Ăn xong canh, cũng đã rạng sáng. Mẹ kiên quyết tiễn tôi xuống lầu, nói có điều cần nói.

Xuống dưới lầu, mẹ nắm tay tôi thổn thức. Mẹ lo lắng nói: “Vừa nãy trước mặt cha con mẹ không dám hỏi nhiều, con và con dâu dạo này có mâu thuẫn gì không? Công việc có bận rộn không? Bệnh dạ dày có bị tái phát không? Tuổi của con bây giờ, cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe rồi, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, biết không? Con nhìn tóc mai của con xem, cũng lấm tấm bạc rồi…”.

Tạm biệt mẹ, sống mũi tôi cay cay, nước mắt bất giác trào ra.

Trên phố đêm, tôi không dám quay đầu, vì tôi biết, mẹ vẫn còn đứng dưới lầu nhìn tôi. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác hạnh phúc mà xót xa, hết lần này đến lần khác tôi tự nói với mình: Nhất định phải thường xuyên về thăm cha mẹ!

Lục Bích – Dear.vn

5/5 - (2 bình chọn)
Hò hẹn với gái hư là mong ước của tất thảy đàn ông

Hò hẹn với gái hư là mong ước của tất thảy đàn ông

Nếu không có ô hãy cố gắng chạy dù cho mưa to đến đâu

Nếu không có ô hãy cố gắng chạy dù cho mưa to đến đâu