in

Câu chuyện kể về người mẹ kế của tôi

Câu chuyện kể về người mẹ kế của tôi

Bố mẹ ly hôn năm tôi 7 tuổi, mẹ chọn tài sản còn bố chọn tôi và em trai. Về sau mẹ hai của tôi đến nhà tôi, lúc đó tôi cảm thấy bà ấy rất xinh đẹp, vừa trang điểm đẹp vừa nói chuyện rất có học vấn, lại còn nấu ăn rất ngon. Thế nhưng bà nội tôi lại không thích bà ấy, cả nhà đều nói rằng biết trang điểm đẹp như vậy đều là loại hồ ly tinh, đồ mẹ hai tặng bà nội đều vứt đi. Lúc mới đầu mẹ hai chỉ là nấu cơm mua quần áo,… tôi cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ gọi bà ấy là “Dì” thôi, em trai tôi lúc ấy bà nội tôi chăm sóc, mới có 1 tuổi, từ khi biết nói nó đã gọi mẹ hai là mẹ rồi.

Tôi vẫn nhớ hồi cấp 2 có một lần họp phụ huynh, bố tôi có việc gấp không đến dự được,tôi gọi cho dì bảo dì thay bố đến dự một lúc, bà ấy lí nha lí nhí nói rằng bố bảo bà không được đến trường, vì sợ rằng các bạn nói không hay về tôi, tôi liền nói rằng:” Con không sao, nhiều năm như vậy mọi người đều biết cả rồi.” Lúc đó tôi nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt bà. Bà đến trường rất sớm, còn nói chuyện cùng cô chủ nhiệm tìm hiểu về tình hình của tôi, gặp bạn tôi đều nhờ chúng nó quan tâm, giúp đỡ tôi. Khi ấy tôi đột nhiên có rất nhiều thiện cảm về bà.

Về sau tôi đi ngoại tỉnh học đại học, một lần cãi nhau to với bố ba ngày không liên lạc về nhà ( quan hệ của tôi với mọi người trong nhà rất tốt, mỗi ngày Zalo của tôi luôn nhận được tin nhắn). 3 ngày ấy tôi tắt nguồn điện thoại, vài ngày sau bật điện thoại thì nhận được điện thoại của bố, trách tôi rằng làm gì mà không nhận điện thoại, có biết rằng mẹ hai lo lắng thế nào không? Tôi bảo bố bình tĩnh, đừng lo lắng, bố nói mẹ hai ăn cơm không vào, nói rằng tôi ngày nào cũng nhắn tin về nhà, mấy ngày không nhắn tin chắc chắn là có chuyện gì rồi, bà không mua được vé máy bay thế nên đã một mình ngồi xe bus đi tìm tôi rồi. Nghe bố nói vậy tôi liền bật khóc, mẹ ruột của tôi một tháng còn khó nhận được một cuộc điện thoại, thế mà bà ấy vì không liên lạc được với tôi vài ngày đã một mình đi tìm tôi (từ nhà tôi đi xe bus đến trường đại học của tôi mất 15 tiếng).

Tôi ngồi trước cổng trường nhìn thấy bà mệt mỏi sau một quãng đường dài nhìn thấy tôi liền vui mừng bước đến, khi ấy lần đầu tiên tôi gọi bà là “Mẹ”. Từ đó về sau tôi đã nhận người mẹ này rồi…

Bên trên chỉ là những chuyện nhỏ trong câu chuyện của mẹ con tôi.

Nhiều người nói rằng mẹ hai có thế tốt đến thế nào chứ, thực ra ngoài sinh tôi ra, mọi việc khác bà đều làm rồi.

Bà đối xử với em trai tôi cũng tận tâm tận lực, không ai nhìn ra chúng tôi không phải con ruột của bà.

Về sau khi đã đi làm, tôi mới biết rằng ngày trước bà từng có thai, bà và bố tôi bàn bạc đều cho rằng con trai con gái đều có rồi, không cần sinh nữa…. Về sau liền bỏ cái thai đi rồi.

Bà đã thật sự coi tôi và em trai là con mình rồi!

Dưa Hấu Nhỏ | coocxe.com

3.2/5 - (5 bình chọn)
30 tuyên ngôn bất biến trong tình yêu không chừa một ai

30 tuyên ngôn bất biến trong tình yêu không chừa một ai

Không tùy tiện đánh giá người khác là đã bớt khẩu nghiệp nhiều rồi

Không tùy tiện đánh giá người khác là đã bớt khẩu nghiệp nhiều rồi