in

Ừ thì tháng 7 lại về…

Ừ thì tháng 7 lại về... 1

Dear.vn –  Chỉ là em nhặt nhạnh những gì xưa cũ…

Tháng 7 Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa rả rích. Em thu mình đi đi về về giữa dòng người hối hả. Về để kịp đón con, về để kịp nấu những bữa ăn ngon cho chồng, về để kịp vỗ về và xây dựng những giấc mơ tươi sáng của một gia đình hạnh phúc. Em băng băng vượt lên dòng xe hối hả, có chút bụi bặm ồn ào nào mà em không trải qua đâu. Nhưng từ trong vô vàng những âm thanh hỗn độn ngoài kia, nghe đâu có tiếng nói quen thuộc: “Chạy chậm chậm thôi nhé, không việc gì phải vội !”. Là những âm thanh của ngày xưa vọng về khiến trái tim em rung lên những cung bậc thổn thức và đau nhói của những ngày xưa cũ.

Phải, là em đã chọn lựa. Khi đứng trước trò đùa của số phận và với những người em thương yêu đã sống dùm cảm xúc của em. Em cho là họ đúng và em sẽ đúng. Em đã gật đầu và để lại cho anh một nỗi thất vọng ghê ghớm sau những gì anh đã cố vun đắp cho cả hai. Em để anh trơ trọi chống chọi với bao nhiêu miệng lưỡi, em để anh bơ vơ với đống cảm xúc và câu hỏi ngổn ngang mà không có câu trả lời: “Tại sao, tại sao ….”. Ngày ấy em là cô gái kiêu ngạo, tự mãn với bản thân nên nào biết cúi xuống mà nhặt nhạnh hay quan tâm đến cảm xúc của ai. Em nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi mà.

Ừ, thì đúng là anh ổn thật. Em cũng không ngờ anh của em lại mạnh mẽ và bản lĩnh đến như vậy. Anh của em nay đã sống tốt hơn rất nhiều. Hình như con người ta phải trải qua tận cùng của nỗi đau, tận cùng của thất vọng, tận cùng của thù hận mới trở nên yêu những ngày nắng đẹp, yêu những con người đã vì ta mà yêu cuộc sống này. Và em đã thấy được ánh mắt anh luôn sáng lên, mỗi bước anh đi thêm vững chắc và đầy tự tin hơn.

Anh bệnh, em vào thăm. Nhưng vẫn là anh đấy nhưng anh mắt anh đã khác, cái nhìn đã khác, bàn tay đã khác. Anh của em giờ đã vui rất nhiều, đã mạnh mẽ rất nhiều. Nhờ cô ấy. Muốn ôm anh òa khóc, muốn níu cho tay gần hơn, muốn chạm nhưng sao khó quá. Là em, em đã đánh đổ tất cả niềm tin và tình yêu trong anh. Giờ em lại muốn nhặt nhạnh lại. Liệu em có quá tàn nhẫn với bản thân em quá không ?

Sau những cuộc chay đua với cảm xúc và số phận. Em nghĩ em chẳng cần nỗi nhớ nhung ấy, em chẳng cần bàn tay ấy. Em vẫn mạnh mẽ mà trơ ra với đời thế thôi. Em vốn nghĩ mình bản lĩnh như mọi thành công trước đây mà em đã có đấy thôi. Ừ, thì ít ra em vẫn ổn theo cách nghĩ của khá nhiều người đã sống dùm cảm xúc của em đấy thôi. Em vẫn quyến rũ theo kiểu “gái một con”, em vẫn tự tin theo kiểu “người phụ nữ độc lập”, em vẫn thách thức bao cái nhìn của những ánh mắt ghen tỵ khác khi có một gia đình như bao người ao ước đấy thôi. Chỉ khi trên dòng đường tấp nập này, em đừng nhìn thấy màu áo xanh anh vẫn thường mặc mỗi khi đi làm. Giá như hàng ngày không phải nhìn thấy những màu áo ấy.

Là em, em đã không đủ bản lĩnh để buông bỏ. Là em đã không đủ niềm tin để bước tiếp. Là em đã không dám đấu tranh cho cái mà người đời thường hay gọi là “một nửa yêu thương”. Vì bản thân em đã chưa kịp hiểu rõ tình yêu là gì đã vội đẩy nó rời xa em. Mãi mãi…

Quơ quàng trong những đau đớn, ít ra em vẫn có một tình yêu mới đang nảy mầm, thiêng liêng hơn nhiều so với thứ mà em đã đánh mất cách đây 5 năm. Là thiên thần nhỏ của riêng em đấy anh ạ. Em sẽ dạy con em sống tốt, ít ra là dám bảo vệ và đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi thứ chỉ để dành thứ quý giá nhất của nó. Nhất định con em sẽ sống tốt hơn em. Anh nhỉ !

Ừ, thì tháng 7 lại về. Nhưng cơn mưa ngoài kia cũng có là gì cho những ngày nắng đẹp…

Nguyen Hanh

5/5 - (1 bình chọn)
Người ta vẫn có thể sợ mất những gì mình chưa có... 2

Người ta vẫn có thể sợ mất những gì mình chưa có…

Hãy sống vì nắng hôm nay cô gái nhé! 3

Hãy sống vì nắng hôm nay cô gái nhé!