in

Tình yêu là trò may rủi, ai may mắn thì sẽ hạnh phúc

Tình yêu là trò may rủi, ai may mắn thì sẽ hạnh phúc
Tình yêu là trò may rủi, ai may mắn thì sẽ hạnh phúc

Cô bạn của tôi mặt mũi cũng thuộc dạng hot girl, gia đình lại giàu có, nhưng giàu theo kiểu dạng làm ăn đi lên, không phải kiểu quan chức có tiền có quyền.

Năm cô 16 tuổi, cô yêu sống chết một người. Anh ấy hơn cô 2 tuổi, gia đình thuộc dạng bình thường. Nhưng những điều đó không quan trọng cho lắm, bởi vì tình yêu mà, chỉ cần hai người thương nhau là đủ, đâu cần gì hơn.

Những năm anh học Đại Học ở xa, cô lén lút dành tiền tiêu vặt hàng tháng gửi ra cho anh. Vì thương anh học xa, nhà lại không có điều kiện, nên cuộc sống sinh viên có phần cơ cực hơn khi ở nhà. Khi yêu nhau đến một độ nào đó, thì có vẻ vật chất chẳng là chuyện gì đáng nói giữa hai người, chỉ cần hạnh phúc, bình yên là đủ, ai vì ai không quan trong 

Hai người thương nhau đến độ người khác nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Tưởng như không phải là yêu đương nữa mà là thứ tình cảm không thể rời bỏ thì đúng hơn.

Người ta cứ bảo xa mặt cách lòng, nhưng anh với cô thì hoàn toàn không, càng khó khăn càng thương nhau hơn bao giờ hết. Vất vả mãi rồi cũng đến ngày cô tốt nghiệp, đậu vào một trường gần khu anh học. Hai người lại trở nên vui vẻ hạnh phúc.

Đùng một phát cách đây vài tháng gặp lại, cô bảo với tôi là hai người đã chia tay. Anh ấy bảo vì không hợp tuổi, lấy nhau về gia đình có hạn nặng nên đành phải chia tay. Cô ấy rất buồn, buồn đến mức trầm cảm mất một thời gian dài, phải đi điều trị tâm lý. Không phải dĩ nhiên mà cô suy sụp như thế, mà vì sau khi chia tay cô, không lâu sau đó anh đã đến với một người con gái bằng tuổi cô. Hỏi ra thì mới biết nhà cô gái đó rất có thế lực trong ngành anh làm viêc.

Thật hư ra sao chẳng rõ, nhưng cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội thì đương nhiên là sẽ có. Cô tìm đến anh đập phá, níu kéo đủ kiểu, nhưng rốt cuộc rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đâu về đâu.

Ban đầu anh còn thương cô, còn chịu gặp, sau này anh nhẫn tâm chặn hết từ fb cho đến số điện thoại. Có lần cô cố rạch tay giả vờ tự tử để anh phải hối hận, nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng thèm đoái hoài. Nhiều lần như vậy, rồi cô cũng thôi.

Bây giờ, cô vẫn buồn lắm, tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cô. Có ai mà không buồn được cơ chứ? Khi người mình rất đỗi yêu thương lại đang tâm bỏ mình vì những thứ vinh hoa phú quý như vậy?

Đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên đầu, còn phụ nữ, khi gặp được người mình thương lại chẳng cần gì hết. Cho nên, trước đến nay vẫn vậy, người đau buồn nhất vẫn là phận nữ nhi. Thế mới bảo, thời điểm hay duyên số vốn không quan trọng, quan trọng là lòng người. Lúc yêu thương thì sâu đậm, lúc trở mặt thì nhanh chóng.

Ở đời này, chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Tình yêu chỉ là trò may rủi, người may mắn thì mở được cánh cửa hạnh phúc, người bất hạnh thì nhìn đâu cũng chỉ thấy đau thương. Chuyện tình yêu là chuyện của hai người, nhưng đáng tiếc, mỗi người chúng ta lại có riêng một cuộc đời…

Hiên – Dear.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Em đã không còn là em của tuổi đôi mươi nữa rồi!

Em đã không còn là em của tuổi đôi mươi nữa rồi!

Ở tuổi 30, tôi ước có được một mối tình để mà nhớ

Ở tuổi 30, tôi ước có được một mối tình để mà nhớ