in

Tại sao nhiều người nói về việc nạo phá thai dễ dàng quá vậy?

Tại sao nhiều người nói về việc nạo phá thai dễ dàng quá vậy?
Tại sao nhiều người nói về việc nạo phá thai dễ dàng quá vậy?

Tôi có một người bạn rất thân, là nam, từ năm 2007 đến 2012 anh ta đưa bạn gái đi phá thai 6 lần rồi (nhiều người bạn gái nhé, không phải một người phá 6 lần).

Lúc ban đầu anh ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi, làm gì có tiền dẫn bạn gái đi phá thai. Anh ta sợ người quen trong trường phát hiện, nên toàn tìm đến bọn tôi, một lũ học cấp 3 mà mượn tiền. Nhìn anh ta cũng đáng thương lắm. Thai mà không phá thì chẳng khác gì bước vào đường cùng. Một sinh viên đại học thì đảm đương sao được một trách nhiệm nặng nề đến vậy. Dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm, lầm lỡ là chuyện tránh không khỏi mà.

Nhưng mà sau đó tôi phát hiện chuyện thật ra không phải như vậy. Chuyện này cứ tiếp diễn hết lần này đến lần khác. Anh từ lúc còn là sinh viên quèn đến lúc là người trưởng thành có công ăn việc làm, có thể đảm đương trách nhiệm nuôi nấng một đứa trẻ rồi mà vẫn cứ ngựa quen đường cũ.

Anh ta có phải quả là một tên khốn mất nhân tính không? Không. Anh ta xem phim Châu Tinh Trì còn khóc tu tu được cơ mà. Thế thì nguyên nhân là vì sao?

Thứ nhất, những người làm loại chuyện không chấp nhận được này không phải là vì lòng dạ ác độc mà ngược lại, những người này chỉ đơn giản là… không quan tâm thôi.

Bạn thử nghĩ xem, những vấn đề mà bạn đắn đo, chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ qua? Bọn họ chẳng quan tâm gì về sinh mệnh, về luân thường đạo lí đâu. Ông đây có tiền đấy, có thai thì đem đi phá thôi có gì mà phải xoắn. Bạn có thể hỏi họ tại sao không đeo bao, họ cũng sẽ cười hì hì trả lời, thì tại đeo vào không thoải mái thôi, vậy mà cũng hỏi.

Họ không quan tâm về đạo đức, không quan tâm ánh mắt dị nghị của người ngoài, không quan tâm mạng sống một người, cũng chẳng lo lắng gì về vấn đề sức khoẻ của bạn gái đâu. Phá quách đi cho rảnh nợ là được rồi. Họ cũng chẳng để tâm việc phá thai là chuyện dễ dàng hay chuyện khó khăn đâu. Phải dũng cảm, phải nỗ lực dữ lắm mới chọn cách quan tâm những vấn đề trên chứ đừng nghĩ đến thì có gì mà khó.

Thứ hai, sự thờ ơ.

Thờ ơ không phải là đang chĩa mũi dùi vào người trong cuộc, mà là vào chúng ta, vào cái xã hội này. Quảng cáo nạo phá thai trên TV cái nào cũng cam đoan chỉ cần 3 phút thôi, bằng thời gian uống một hớp trà chiều, là bạn có thể xua tan mọi phiền não rồi. Mọi chuyện rồi cũng bị quy vào hai chữ “phiền não,” cứ như đang nói về một cơn cảm lạnh nhỏ nhoi, uống thuốc vào sẽ khỏi ấy. Tại sao phải tốn tâm tư tình cảm, phải đắn đo về một cơn cảm lạnh bình thường? Cũng chỉ là một chuyện “ngoài ý muốn” thôi mà.

Người người nhìn vào màn hình TV mà cười mà khóc, anh bạn của tôi đi xem phim cũng vì một con vật ngoài hành tinh mà nước mắt rơi đầy mặt. Mấy trang chuyên đăng ảnh động vật đáng yêu trên Facebook chẳng phải đều được cộng đồng mạng share nhiệt tình sao? Vậy mà hằng năm cả nước có bao nhiêu trận chọi chó diễn ra. Trên thời sự chiếu đầy hình ảnh những chú chó đầu bị đập đến nứt ra, dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn vào camera. Có con máu chảy ròng, nằm bệt xuống đất mà run giật. Thế nhưng lúc đọc bình luận bạn thấy gì? Ba chứ thôi “Chọi hay đấy.”

Bạn có từng nghĩ đến việc đi thay đổi quan điểm của người khác không? Tôi thì có. Mỗi lần anh bạn của tôi định dẫn bạn gái đi phá thai, tôi cho anh ta xem những báo cáo về phẫu thuật nạo phá, cho anh ta xem ảnh thai nhi nạo ra là như thế nào. Vậy mà anh ta đáp: “Cậu tởm thật đấy.”

Việc có xem thai nhi như một sinh mệnh, không nhìn vào vấn đề bạn phá hay không phá thai, mà là nhìn vào việc sinh ra rồi bạn có thể yêu thương, có thể bảo vệ, có thể chu cấp đầy đủ cho quá trình trưởng thành của đứa nhỏ hay không.

Nói như bạn, thì những người sinh con ra mà không nuôi nấng cũng được xem là tôn trọng sinh mạng, tôn trọng nhân quyền hay sao? Rồi những kẻ bạo hành trẻ con thì sao? Chỉ cần sinh ra cũng được xem là tôn trọng sinh mạng à?

Bạn có thể cãi rằng những người không dùng biện pháp an toàn quan hệ tuỳ tiện là vô trách nhiệm, là không quý trọng mạng sống thai nhi. Thế để tôi nói nhé, những người quan hệ không an toàn, hành sự xong mới tìm biện pháp tránh, sau đó đi phá thai còn tốt hơn lũ cứ tuỳ tiện sinh ra để đấy nhiều lần.

Trên thế giới này, những người không tôn trọng mạng sống nhất chính là những người đã biết rõ là bản thân không chuẩn bị kĩ càng, không biết cách giáo dục, không biết suy xét hoàn cảnh ra sao mà đã sinh con. Đây là bao gồm cả những người tìm cách mang thai và những người vô tình mang thai luôn đấy nhé.

Đừng có đem cái luận điểm “Ồ thế thì người nghèo không được phép sinh con ra chắc” ra. Biết cách nuôi con hay không chẳng phải về vấn đề giàu hay nghèo. Nghèo vẫn có thể giáo dục con cái nên người vậy. Và cho dù là giàu hay nghèo thì vẫn có người không biết bảo vệ không biết yêu thương con cái.

Một người mẹ, người bố tốt, chính là có khả năng nuôi con, và biết rằng bản thân nuôi được.
Một người mẹ, người bố tệ hơn một chút, chính là không có khả năng nuôi con, nhưng ít nhất bọn họ chấp nhận sự thật ấy.

Còn những ông bố bà mẹ rõ ràng không có khả năng nuôi, thế mà vẫn cứ nghĩ bản thân nuôi được, đấy chính là cái loại tệ hại nhất.

Đối với nhiều người, chuyện phá thai chỉ là một cách chống rủi ro. Nhiều trường hợp vô tình mang thai là kết quả của sự bất cẩn. Phát hiện bản thân đã trót dính bầu rồi thì phải tìm cách giải quyết.
Hoặc là sinh ra rồi cố gắng mà nuôi nấng cho tốt, hoạc là sinh ra để con đến thế giới này chịu khổ.

Nếu mà bạn cảm thấy tội lỗi vì đị phá thai, thì những người vô tình mang thai nhưng vẫn sinh con cũng nên cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã đem nhũng đứa trẻ không được chào đón đến với thế gian này.

Sinh ra hay phá đi chung quy chỉ là cách khắc phục sai lầm mà thôi, chẳng có cái nào hơn cái nào đâu. Sai lầm ở chỗ không cẩn thận mà để bản thân dính bầu. Vì làm sai mà thấy tội lỗi, mà bị dày vò cũng chẳng sao.

Nhưng mà tôi đây là đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, tại sao tôi không được quyền cảm thấy phá thai là chuyện bình thường?

Tại sao không thể đường đường chính chính mà nói về chuyện phá thai? Nếu bản thân bạn không có tật giật mình, thì việc gì phải quan tâm người khác nên cảm thấy tội lỗi hay nên cảm thấy bình thản khi đi phá thai cơ chứ?

Mong mọi người nếu có thì hãy tranh luận một cách văn minh và tôn trọng ý kiến của người khác nha. Nếu vấn đề nào cũng phân rõ trắng đen thì chẳng ai nói chuyện với ai làm gì rồi đúng không nè!

Ngọc Hân | coocxe.com

Hành động nào của người yêu cũ khiến bạn nhớ nhất?

Hành động nào của người yêu cũ khiến bạn nhớ nhất?

Sống thế nào cho vừa khi có người yêu chỉ biết hứa suông?

Sống thế nào cho vừa khi có người yêu chỉ biết hứa suông?