in

Rời xa em là sự kết thúc nhưng cũng là một điểm bắt đầu

Rời xa em là sự kết thúc nhưng cũng là một điểm bắt đầu
Rời xa em là sự kết thúc nhưng cũng là một điểm bắt đầu

Lúc nhỏ anh thích mưa. Tắm mưa là sướng nhất trên đời. Nhưng anh nhát cáy, có tiếng sấm sẽ rúc vào lòng mẹ, rồi len lén nhìn ra cửa sổ. Sét nhoằng một cái lại rối rít bịt tai.

Mẹ bảo thấy sét, lẩm nhẩm đếm 1 2 rồi 3, bao giờ nghe tiếng sấm thì mình sẽ tính được cơn giông đang ở cách mình bao xa. Có mẹ rồi thì không sợ gì nữa.

Lớn lên anh không còn sợ sấm sét nữa. Thỉnh thoảng còn giật mình chút thôi, cửa đóng then cài, nhìn màn mưa ngoài kia và mong ai nấy đều về kịp đến nhà, thắp ngọn đèn vàng, lau khô mái tóc rồi ăn bữa cơm giữa những rả rích trên mái nhà. Ấm cúng khó tả.

Cô ấy cũng sợ sấm, nói rằng một đứa sợ thì một đứa phải dũng cảm, chứ cả hai đứa cùng sợ thì còn làm ăn gì nữa. Mắt cứ nhắm tịt lại sao thấy đường.

Anh hít một hơi dài bảo có anh ở đây rồi thì không sợ gì nữa.

Thật không.

Thật.

Cơn mưa lớn, và nước ngập khắp nơi. Sét nhằng nhịt cả bầu trời. Nhưng tin nhắn cuối làm anh chôn chân giữa phố.

Không biết phải trả lời thế nào. Đó là sự kết thúc, cũng là một điểm bắt đầu. Những ngày mưa sắp tới anh sẽ chỉ có một mình.

Điện thoại ngấm nước bị hỏng. Anh bị ốm. Nằm rên hừ hừ mê man suốt 2 ngày. Ngày thứ 3 mẹ tới gõ cửa, nấu cháo, giặt giũ, mở cửa sổ, thay ga giường. Được mấy hôm thì anh cũng đỡ.

Anh nằm nghiêng một bên không nói năng gì nhìn một cơn giông giăng khắp trời thành phố. Đen kịt bốn bề. Thấy sét cả hai mẹ con cùng đếm. 1 2 rồi 3. Chắc phải 25 phút nữa mới mưa được.

Mẹ nói để mẹ ra nhanh bến xe còn kịp về quê. Ở nhà chó mèo lợn gà với bố con mẹ không yên tâm. Dạo này ông ấy cũng chậm lắm rồi, thỉnh thoảng con cũng phải về nhà chứ hả.

Con sẽ về mẹ ạ.

Mẹ cầm nón cầm làn đi. Khi ấy gió bắt đầu nổi.

Cậu gọi điện lên bảo về đi mẹ yếu lắm rồi.

Anh bỏ dở cả bữa cơm chạy ra bến xe, suốt 4 tiếng xe chạy lòng như lửa đốt. Về thấy mẹ đang ngồi đan, bên cạnh là con mèo già nghịch cuộn len, mẹ cười bảo: Về rồi à, không sao đâu, mẹ đan nốt cho anh cái khăn.

Anh nhớ tới những thứ ấy anh không dùng bao giờ, để ở góc tủ. Bởi vì hình như nó không đúng kiểu. Bởi vì anh đã lớn ngần này.

Mẹ thở dài nói, sau này thế nào, anh cũng phải hiên ngang mà sống. Cuộc đời ngắn mà dài lắm, phải biết trân trọng mới được.

Mẹ biết có những chuyện không dễ quên, nhưng tay nắm phải có lúc buông, mới cầm được thứ khác. Vạn sự trong đời, không phải lúc nào cũng được như ý đâu.

Anh nằm ôm mẹ rất chặt. Khi ấy mẹ nhỏ bé biết nhường nào. Khác xa ngày anh còn bé. Nhưng mùi của mẹ vẫn thế. Một mùi vị của bình an.

Anh đưa cô gái chiếc áo mưa. Cô bảo thế còn anh về kiểu gì.

Anh nhìn trời nói: Nếu chạy nhanh sẽ về kịp.

Thật không.

Thật.

Phố xá và cuộc đời vẫn tấp nập. Như năm xưa hai mẹ con anh lần đầu tiên lên thành phố. Chao ôi những ánh đèn.

Mẹ sẽ nhắn: “Đi làm về chưa con?”

Bẹp – Dear.vn

5/5 - (2 bình chọn)
Gửi các anh – những người bạn nhậu của chồng em

Gửi các anh, những người bạn nhậu của chồng em

Một khi đàn bà đã ngoại tình, còn ghê gớm gấp hơn trăm lần đàn ông

Một khi đàn bà đã ngoại tình, còn ghê gớm gấp hơn trăm lần đàn ông