Nhật ký đi đẻ của bà mẹ lần đầu tiên mang thai

Nhật ký đi đẻ của bà mẹ lần đầu mang thai
Nhật ký đi đẻ của bà mẹ lần đầu mang thai

Tập đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm, đi hỏi người này người nọ ai cũng bảo đứa đầu đẻ không đúng ngày đâu có khi quá đến cả chục ngày. Ung dung lắm, đã thế không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào cái ngày được 8 tháng 29 ngày, bà nội nào up quả clip mổ đẻ lên facebook. Đi khám bác sĩ nào cũng bảo nhìn mình dễ đẻ, ngôi thuận lắm rồi, thế là mắm môi mắm lợi ấn clik xem full hd luôn.

Sáng hôm sau (là cái ngày 9th tròn) dậy đánh răng rửa mặt, thấy có cái gì là lạ, ngó xuống, xong con ong đã ra máu báo, đứng trong nhà vệ sinh hò mẹ chồng:

– Mẹ, Mẹ lấy cho con cái bvs, ra rồi, ra rồi.
– Mẹ chồng hớt hơ hớt hải, ra rồi à, ra rồi à.

Cái lão chồng e nó còn nhanh hơn tên bắn, đang nằm trên giường mà thế nào hắn phi vào nhà vệ sinh còn nhanh hơn cả mẹ chồng em, hắn ngồi thụp xuống, ngó, ngó. Mồm hỏi liên tiếp đâu đâu con đâu….. E cười chảy nước mắt bảo “chồng nghĩ đẻ nó dễ như gà thế mới báo thôi”. Mặt hắn đần thối “thế à, thế ra đi cho người ta đánh răng rồi còn đi viện”.

Thấy các bà dặn có báo là đi gội đầu mới tắm trước không đẻ kiêng lâu lắm. Mẹ chồng em thì cuống quýt “đi thôi đi thôi, đi đẻ thôi”. Em bảo “con đi gội đầu đã, bao giờ đau thì đi”. Thế mà gội đầu có yên đâu, được 3 phút mẹ chồng em sang giục – thôi gội qua thôi, đi đi ko đẻ mất.

7h30 vào viện. Ôi mẹ ôi đúng là cái năm con ngựa vàng, nhà nhà thi nhau đẻ, người người giục nhau đẻ. Làm thủ tục nhập viện xong nhận giường chờ đẻ thì ôi thôi nó nhét 2 bà chờ đẻ 1 giường. Quay ra nhìn mẹ chồng – mẹ thế này con nằm đâu đồ sơ sinh 2 nhà hết chỗ rồi. Mẹ chồng em an ủi, không phải nằm đâu con tí nó đau cho có mà cong đít lên chứ nằm gì, đấy nhìn kia kìa. Quay sang bên cạnh nhìn, đúng là đang cong đít lên thật.

Chưa đau nên ngồi xem học hỏi kinh nghiệm mà em cười như 1 con điên, có 1 đôi vợ đau quá chắc mượn cớ chửi chồng, tay thì véo chồng mồm thì chửi. Mẹ thằng cờ hó, lúc sướng thì mày lôi tôi sướng cùng, giờ tôi đau mà để tôi đau 1 mình thế này à. Lão chồng bà ý cứ cố lên em, anh cũng đang đau đây này.

1 bà thì nghiến răng ken két, đau quá không làm gì được quay ra cắn chồng, chảy hết cả máu vai. Em quay ra bảo chồng em. Chồng chuẩn bị tư tưởng đi tí vợ đau chắc cũng thế. Lão bảo: “Vợ yên tâm chồng đọc rồi người ta bảo chồng đẻ giữ như chó đẻ ý. Nên chồng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi (đấy các bác xem lão chồng nó so có giỏi không). Rồi lại đến quả cùng giường em đau, cứ ư ử bắt chồng lấy bô, lấy bô cho ngồi xuống lại đứng lên, xong bò lồm cồm dưới nền nhà. Mỗi người 1 vẻ không ai giống ai.

Mẹ chồng em quay ra bảo chồng em. Mày về luộc cho vợ chục trứng, mua bó lá chè đun 1 phích nước với hái 7 cái lá mít đun nước cho vào chai lavi rồi mang vào đây. Lão chồng em cau có – con không về đâu, về vợ con đẻ mất thì sao. Mẹ chồng em bảo con cứ làm như đẻ dễ thế không bằng đẻ cũng mất nửa ngày đấy, đi về đi tí nó đẻ còn có nước rửa ti cho con bú.
Lão chồng em nhìn e rồi bảo – vợ chờ chồng vào mới được đẻ nhé, đừng đẻ vội đấy (đấy trong ý thức của lão là đẻ có thể chờ được) thế rồi lão về.

Chả hiểu sao mọi người đau đẻ mà cái thân em nó lại buồn ngủ, trời ạ buồn ngủ cứ như mấy năm không được ngủ ý ạ. Díp hết mắt vào không chịu nổi nữa em cắp gối vào nách ra hành lang kiếm cái ghế, ễnh bụng ra đấy nằm ngủ, mấy bà đau đẻ đi qua vẫn cố cười, em kệ ngủ đã. Ai đẻ mặc ai 9h30 mẹ đẻ em với 1 bà mợ, 1 bà dì lên đến nơi (nhà e cách nhà chồng 30km) xách cổ con bé dậy. Bà dì bảo trời ạ muốn đau nhanh phải đi lại nhiều vừa dễ đẻ vừa đau nhanh. Chả cần em phản ứng gì, bà mợ với bà dì mỗi bà 1 bên xách nách kéo lê con bé đi hết mấy vòng bệnh viện, đi được 4 vòng bà dì quay ra hỏi – thấy gì chưa ? – thấy rồi ạ, thấy mệt.

Quả thực là vác cái trống đi 4 vòng quanh cái bệnh viện, ngoài mệt ra em chả thấy gì ạ. Thấy thế 2 bà ý cho em ngồi nghỉ, bảo lúc nữa đi tiếp, lúc này bà mợ thứ 2 của em suất hiện. Hỏi sao chưa thấy đau à, em bảo vâng. Bà ý bảo phải vê đầu ti, vê nhiều mới có cơn co. Đấy thế là 3 bà chưa đợi em nghỉ lại lôi sềnh sệch con bé ra đằng sau khoa, thi nhau vê lấy vê để. Thằng cha chờ vợ đẻ cứ tẩn ngẩn đứng nhìn, em quát nhìn gì vô duyên. Lão cúi đầu chạy vào với vợ (đàn ông con trai ý thức không bằng con ruồi).

Vê chán vê chê em vẫn chả thấy gì ngoài buồn ngủ. Xin các bà ý cho vào ngủ chứ sắp không chịu được nữa rồi, thế là các bà ý tạm tha cho em vào ngủ. Vào đến phòng con mẹ cùng giường em nó đẻ rồi ạ. Nhanh thế ko biết, con trai 3kg3. Thế là 1 mình em ẵm trọn cái giường, và việc của em là lại ngủ. Trong cái lúc em đi vê ti mẹ chồng đi về nấu cơm (nhà e gần viện ạ) 12h30 bà mang 4 suất cơm vào.

Gọi con bé dậy ăn, nhưng quả thực mắt em không mở nổi nữa, không đau đẻ mà em buồn ngủ thế chứ. Mẹ chồng em bảo – thế mẹ bón cơm nhé cố ăn đi tí còn có sức mà rặn. Mắt nhắm đầu gật, gật mẹ chồng em cứ thế bón còn em cứ thế ăn, đến khi mẹ chồng em nâng dậy uống nước xúc miệng, em mới mở được cái mắt ra. Quay ra nhìn mẹ, mợ, với dì hỏi sao mọi người không ăn cơm đi. Mẹ em bảo mình mày ăn hết 4 suất rồi còn gì em biết gì đâu.

Thế rồi lại công cuộc đi bộ và công cuộc vê vê, và em vẫn không đau, chờ nguyên ngày cho đến 6h chiều. Bà nội sốt ruột cầm 2 cái kẹo mút gõ gõ vào bụng gọi – em ơi, em ra đây bà cho ăn kẹo, không có động tĩnh gì. Bà ngoại cầm mấy quả mận tam hoa nhứ nhứ – ra đây đi bà cho ăn mận, vẫn không hồi âm. Bà Dì e rút tờ polime 500k từ ví ra xoa xoa vào bụng – ra đây bà cho em này. Đạp ịch ịch (chỉ được cái giống con mẹ)

Thế mà nó vẫn không chịu ra các bác ạ. Chờ đến 8h tối. Không thấy động tĩnh gì bà nội lo quá. Không đợi nữa MỔ. Thế là xong, hôm qua vừa bặm môi mím lợi xem, hôm nay ăn trọn (chỉ cần tưởng tượng thôi em đã muốn về rồi). Vào phòng thử phản ứng thuốc, rồi y tá phát cho bộ Váy Đẻ.

Em thề với đời từ bé đến lớn em chưa thấy cái váy nào nó xấu đau xấu đớn như thế. Không biết ai nghĩ ra quả sờ tai lít cho mẹ sề mà không thể yêu thương nổi vậy. Đến là bái phục. Nó rộng như 1 cái bu gà, trên thì mặc áo mà cái áo phải nhét 2 đứa như e nó mới vừa. Quả váy đụp đến mắt cá chân. Mà cái con 50kg như em chui vào cái bộ đấy các bác có tưởng tượng nổi không. 2 que tăm nó cắm vào quả đu đủ như nào, trông em lúc ấy y hình.

Thế rồi cái gì đến cũng đến. 9h em nhận lệnh vào phòng mổ. Vâng người nhà ở hết bên ngoài. Chỉ 1 mình em lếch thếch đi sau bà y tá. Cái cảm giác lúc ấy nó không khác gì 1 con gà chuẩn bị cắt tiết. Chả hiểu kiếp trước em có mắc thù oán gì với con mụ y tá hay không, nó chỉ rồi bảo em – em vào phòng trước đi chị chuẩn bị đồ cho 2 mẹ con sau mổ (giọng rất thánh thiện). Lấy hết can đảm em mở cửa, trời đất quỷ thần ơi trước mắt em là 4 cái đầu chụm vào 1 cái bụng, bên cạnh là 1 bình máu (em chỉ kịp nhìn có thế) hồn đã lìa khỏi sác rồi. Ông bác sĩ mổ cho em hét lên – Ấy chết sao chỉ bệnh nhân vào nhầm phòng thế (vâng họ đang mổ ruột thừa cho 1 đứa bé 4 tuổi)

Em đi không nổi nữa, hồn bay mẹ đến 19 tầng mây rồi, 2 thằng phụ mổ nó phải dìu em vào phòng. Và ….. Trước mắt em là 4 thằng đàn ông (các bác có thấy đời em nở hoa không) rồi lại nhìn cái phòng 1 màu trắng toát. 1 bàn kéo, pank, xi lanh. Các thứ, các thứ hệt như phim kinh dị. Rồi đến cái bàn mổ (bác nào đã mổ thì biết rồi đấy) bác nào chưa biết em tả ngắn gọn nó giống y cây thánh giá.

Thế rồi em được đặt lên giường, nằm nghiêng 1 ông giữ em như giữ gà, 1 ông chọc sau lưng tiêm tê, và rồi vật ngửa em ra. 1 tay cắm truyền 1 tay là máy đo huyết áp, mặt em cắt không còn giọt máu. Rồi các ông trói 2 tay xuống giường và rồi bắt đầu y như cái hôm qua em xem, mặc dù che mặt nhưng làm đến đâu em chả biết, vừa xem xong quên thế nào được. 2 phút sau em thấy ọp 1 phát rồi oe oe, nước mắt tự nhiên ở đâu chảy ra thế là bạn TIỂU MÃ của em đã chào đời.

Họ bế con em sang 1 phòng khác, cái thằng trông em nó hóng hớt chạy theo, còn 3 ông ở dưới cặm cụi lấy rau hút ối, lúc này em như bị ai bóp cổ không thở nổi, người cứ dần dần lịm đi, mắt díu lại. Xem phim nhiều quá thấy cảnh này giống giống kiểu sắp die. Nghĩ trong đầu chưa nhìn thấy mặt con chưa đi được, lấy hết chút sức lực cuối cùng dùng cổ tay đập thật mạnh xuống giường vì bị trói, em không thể thở nổi để mà gào bác sĩ nữa. May cho đời em là thằng cha trưởng ca mổ nó nhìn thấy hỏi làm sao đấy. Mặt em tím ngắt thều thào được mỗi câu. Thở. Thở

Thế là ông ý gào lên. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp. Lúc đó cái thằng chết dẫm trông em mới hớt hải chạy vào, cho thở oxi rồi tiêm thuốc gì đấy 1 lúc sau em hồi. May có ông bà ông vải phù hộ không chắc giờ em cũng sắp sang cát. Núp sau nải chuối ngắm gà khoả thân cũng nên. Xong xuôi đâu đấy họ đẩy em sang phòng hồi sức. Mẹ chồng em lao đến khóc um tí mẹt con ơi con sao rồi đau lắm không con. Lão chồng thì nắm tay, vợ đừng sợ có chồng đây rồi. Cái lúc sợ nhất nó qua rồi giờ còn sợ gì. Tiểu Mã thì bà ngoại với các dì, các mợ bế về phòng sau sinh. Lúc đó em thề với đời. Đẻ 1 đứa thôi sợ đến già luôn. Ấy thế mà cái lúc sướng em lại quên hết và thế là e lại có quả nhật kí đi đẻ tập 2 rồi.

Hoài Bùi – Dear.vn

Những mảnh vỡ không thể hóa lành

Những mảnh vỡ không thể hóa lành

5 điều thú vị về 1990 tuổi Canh Ngọ

5 điều cực thú vị về tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990