in

Người từng bị bắt nạt và trầm cảm sẽ như thế nào?

Người từng bị bắt nạt và trầm cảm sẽ như thế nào?
Người từng bị bắt nạt và trầm cảm sẽ như thế nào?

Để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện, và người nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là tôi. Lúc đó, tôi là một cô gái chưa từng trải qua đau thương, chưa biết vị cay đắng của những điều bên ngoài. Luôn được sự yêu thương vô bờ bến của gia đình.

Khi đi học, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ có một thời thanh xuân đẹp nhất, tôi sẽ có một giai đoạn làm tôi ảo tưởng đến những bộ phim nói về thời đi học. Nhưng, điều tồi tệ nhất đã đến, tôi từng là một cô bé vô tư, hồn nhiên, khóc cười đều dễ nhận biết nhưng tôi đã trở thành một đứa tự kỉ khi đến lớp.

Tôi đã bị kì thị, bắt nạt và bị đem đi bêu xấu ở trường. Thời điểm đó, tôi không dám tiếp xúc với người lạ vì sợ họ sẽ làm điều mà những người trong trường làm với tôi.

Bọn chúng cười nhạo tôi và dùng lời lẽ cay nghiệt như phun nước bọt vào mặt tôi vậy, mỗi khi tan học, bọn chúng sẽ lấy cặp tôi ra đạp đến khi thật dơ bẩn. Bọn chúng đánh tôi, tát tôi, nhục mạ tôi. Đem tôi làm trò đùa tiêu khiển, bọn chúng lấy phân trét lên bàn học của tôi, người tôi thích thầm cũng ghét tôi, tôi bị bọn chúng rêu rao khắp nơi mỉa mai. Tôi có ngực tròn và căng nên bọn chúng thay nhau nói tôi đi làm gái mại dâm. Các giáo viên họ không biết, họ trách tôi vì sao không hoà hợp cùng bạn bè. Cả trường không ai hiểu cho tôi cả.

Bố mẹ tôi không biết vì tôi không nói, tôi đã chịu đựng suốt 4 năm cấp hai. Đến khi tôi hoàn toàn chịu không nổi, tôi sợ hãi mọi thứ, tôi tách biệt với xã hội. Tôi bắt đầu nghỉ học, tôi nói với ba mẹ rất nhiều lý do rằng tôi chán học rồi, tôi muốn chuyển trường, tôi muốn biến mất nhưng họ cứ nghĩ tôi nói đùa.

Đến cuối cùng, tôi đã tự tử. Đêm đó là đêm tháng 3, tôi khóc thét trong tuyệt vọng. Tay chân tôi run rẩy, tôi bị trầm cảm luôn tự ti và không ngừng nghĩ đến cái chết. Quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này, lòng đã nát vụn không biết được niềm vui là gì, tôi khó thở, tôi nhắm mắt lại bắt đầu từng chút một cắt cổ tay mình.

Một đường, hai đường, đường thứ ba. Máu chảy rất nhiều, giây phút đó tôi như được giải thoát, tôi vừa khóc vừa cười. Khóc vì sẽ không ai chọc ghẹo em trai tôi, khóc vì bố mẹ sẽ vô cùng đau khổ nếu như tôi chết. Tôi cười vì tôi được giải thoát, nhẹ nhõm lắm, bình yên lắm. Mùi máu tanh làm tôi dần dần say đắm, mắt tôi bắt đầu mệt mỏi và tôi dần đi ý thức. Mặt tôi nóng ran cả lên, tim đập mạnh, không thể thở nổi nữa…

Giây phút đó, tôi nghe tiếng mẹ tôi gào thét lên rồi tôi ngất lịm đi.

Đến khi tôi tỉnh lại, bố mẹ khóc rất nhiều ôm lấy tôi, tôi vỡ oà ôm chặt họ. Rất ấm áp, tôi khóc nấc lên cầu xin mẹ rằng hãy cho tôi chết. Họ đau lòng chứ? Nhìn họ khóc tôi còn đau hơn họ. Từ đó, tôi nhốt mình trong phòng, tôi ngồi trong góc không nói chuyện với ai, tôi sợ con người.

Bố mẹ tôi biết chuyện, làm lớn chuyện lên khiến ai cũng biết rằng tôi đã bị bắt nạt và trầm cảm.

Bọn chúng bị bố mẹ tôi tìm đến nhà chúng nói chuyện nhưng vì bố mẹ tôi lúc đó vừa nghèo vừa không có quyền? Sao có thể làm lại bọn chúng?.

Sau một tháng, bố mẹ cho tôi đi học trở lại, bọn họ đau khổ lắm. Tôi sợ hãi không dám bước vào lớp, rất nhiều ánh mắt đó đập vào tôi, cũng may là bố đã nắm tay tôi rồi dặn tôi không cần lo lắng.

Có bố ở đó rồi nên tôi đừng sợ. Tôi nhìn bố rồi gật đầu đi vào lớp, thì ra tôi được chuyển lên bàn đầu rồi. Cũng đỡ sợ bị đánh hơn.

Bọn chúng không làm gì tôi nữa, chỉ là nói xấu thôi nhưng ít ra vẫn tốt hơn. Tôi yêu gia đình, tôi học ngày học đêm, không làm quen ai cả.

Lên cấp 3, tôi sợ lắm, sợ sẽ lại bắt đầu ác mộng đó. Nhưng không, mọi người chào đón tôi, trong lớp ai cũng mến tôi. Thầy cô yêu thích tôi vì tôi làm họ ấn tượng, hừm… Nhớ lúc đó tôi yêu thầm thầy hay trêu chọc tôi nhất. Tức ghê!

Tôi dần dần thay đổi, tôi lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ, không hề khóc. Tôi chuyên gia bị mấy thầy cô trường cấp 3 trêu ghẹo hay bạn bè nói chuyện vui vẻ. Tôi là tâm điểm của những câu chuyện hài hước, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn còn sợ năm đó. Mà hiện tại tôi tốt lắm nhé, vết sẹo vẫn không hề mất đi chỉ là mờ đi. Tôi có người yêu đẹp trai cưng chiều tôi đến hư hỏng, công việc ổn định, đồng nghiệp và sếp yêu quý tin tưởng. Bố mẹ và em trai cũng tốt như tôi vậy.

Trải qua nhiều nổi đau, tôi vẫn bị ám ảnh năm đó nhưng không sao cả, chỉ cần nó không lặp lại mà thôi. Tôi đã trở lại là một cô gái năng động, nhiệt huyết và tự tin hay cười.

Cao Trang | coocxe.com

4.8/5 - (6 bình chọn)
2 người nỗ lực mới gọi là tình yêu, chỉ có một người đó là dày vò

2 người nỗ lực mới gọi là tình yêu, chỉ có một người đó là dày vò

Khi nào bạn cảm nhận sâu sắc được cách biệt giàu nghèo?

Khi nào bạn cảm nhận sâu sắc được cách biệt giàu nghèo?