in

Người ta nghĩ gì không quan trọng nữa rồi…

Người ta nghĩ gì không quan trọng nữa rồi... 1

Dear.vnNhững ý nghĩ về thể diện, về thanh danh, quan trọng hơn cả nỗi đau thể xác và tinh thần ư? Người ta nghĩ gì không quan trọng, là tự ta huyễn hoặc nó thành quan trọng mà thôi, hãy sống vì bản thân, vì hạnh phúc của mình. Mình sống là vì sự có mặt của mình trong cuộc đời này cơ mà.

Tôi thấy hình ảnh người phụ nữ tay vân vê điếu thuốc rồi hờ hững nhả từng làn khỏi mỏng manh vào không trung sao mà quyến rũ đến thế. Tôi chỉ ngắm nhìn nhưng không dám thử, tôi sợ. Sợ nó có hại cho sức khỏe của tôi ư? Chẳng phải, tôi sợ người ta nghĩ tôi là loại con gái chẳng ra gì. Thế đấy, những gì người ta nghĩ, không làm tôi ốm yếu, không làm tôi đau, không làm tôi bớt đi xinh đẹp, nhưng lại thừa sức khống chế một tôi gái như tôi. Điều người ta nghĩ, mơ hồ đến kỳ lạ. Người ta là tất thảy những ai, và họ đang thực sự nghĩ gì, tôi không hề chắc chắn, thế mà tôi sợ. Có phải những thứ mơ hồ, thường dễ khiến người ta sợ chăng?

“Rồi người ta sẽ nghĩ bố mẹ là người như thế nào, hả con?” Câu nói này, chẳng chứa nỗi căm phẫn tột độ, chẳng dâng trào tức giận, nhưng nó ám ảnh và day dứt thực sự. Câu nói này, đã khiến tôi từ bỏ ý định đi theo anh, người con trai mà tôi yêu thương, yêu thương bằng cả trái tim mình, để sống xa anh, trong nhớ nhung, đau đớn, dày vò. Tôi yêu anh, từ khi là một sinh viên năm 2, anh cũng yêu tôi. Nhưng chúng tôi chỉ có thể có được tình yêu kéo dài trong 5 năm mà không có cái kết viên mãn, cả 2 gia đình cùng phản đối. Anh bỏ nhà đi, vì không còn tìm thấy ý nghĩa khi cuộc sống của mình khi không có tôi bên cạnh, xa tôi, cũng để anh có thể quên tôi đi. Anh đi, tôi ở lại. Vậy là gia đình tôi không mang tiếng là có con gái bỏ đi theo trai.

“Rồi người ta sẽ nghĩ gia đình mình như thế nào đây?” Tôi cắn môi chặt tới mức, chút nữa thôi là ứa máu. Tôi tự hỏi mình, để tìm câu trả lời cho quyết định của mình. Tôi sẽ vẫn sống với người chồng mới cưới chưa đầy 2 tháng nhưng đã ngoại tình và bạo hành vợ hay bỏ về nhà. Ở lại, một mình tôi khổ, nhưng bỏ về, thì cả nhà tôi sẽ khổ. Vậy là tôi chọn cách cam chịu, một mình tôi khổ.

Không biết tôi sống vì điều gì, nhưng có một điều là tôi không sống vì hạnh phúc của riêng mình. Có những sự cam chịu là tiếp tay cho tàn nhẫn, có những sự cam chịu là rấy lên những tức giận. Cam chịu bạo lực, cam chịu bạo hành là một sự hy sinh ngu ngốc. Những ý nghĩ về thể diện, về thanh danh, quan trọng hơn cả nỗi đau thể xác và tinh thần ư? Có đáng không tôi gái, nếu những người yêu thương tôi biết được điều này, họ sẽ đau, họ sẽ giận sự hy sinh ngu ngốc đó. Người ta nghĩ gì không quan trọng, là tự tôi huyễn hoặc nó thành quan trọng mà thôi, hãy sống vì bản thân, vì hạnh phúc của mình. Mình sống là vì sự có mặt của mình trong cuộc đời này cơ mà.

Hà Thị Nga

Rate this post
Chân thành quá mức là một cái tội...

Chân thành quá mức là một cái tội…

Chỉ là hạnh phúc của bạn chậm hơn người khác mà thôi 2

Chỉ là hạnh phúc của bạn chậm hơn người khác mà thôi