Người ta bỏ nhau nhanh như một cái vẫy tay vậy

Người ta bỏ nhau nhanh như một cái vẫy tay vậy
Người ta bỏ nhau nhanh như một cái vẫy tay vậy

Bác nói Không biết bây giờ bọn trẻ nghĩ gì khi đưa ra thông điệp “Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”. Mình mỉm cười và lặng thinh.

Có lẽ ngày nay nhiều người trẻ không còn thấy giá trị của tiếng “Thủy chung” trong tình yêu nữa. Người ta yêu nhau nhanh, yêu nhau vội rồi lại vội vàng rời bỏ nhau để chạy theo một cảm xúc khác với một trái tim hời hợt. Người ta bỏ nhau nhanh như một cái vẫy tay. Mọi người vẫn dùng từ mĩ miều là “say nắng”. Nếu ví von tình yêu là nắng  thì mỗi ngày một vạt nắng chẳng lẽ ta cứ thay tình yêu như trời thay màu nắng hay sao?

Nếu chỉ nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi thì làm sao có những hạnh phúc gia đình bền lâu của chính chúng ta?

Nếu chỉ nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi thì ba mẹ chúng ta có còn yêu thương nhau và chăm sóc chúng ta lớn từng ngày?

Nét đẹp của tình yêu đó chính là sự thủy chung son sắc một mối tình. Tình yêu ấy có thứ tha, bao dung, và chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau sửa đổi cùng tạo nên hạnh phúc lứa đôi.

Chúng ta vẫn hay nghe kẻ khác “tư vấn “rằng,”Tình yêu mà, không còn thấy yêu nữa thì bỏ chứ việc gì phải giữ”

Điều ấy cũng đơn giản thôi, bởi lẽ “cây không trồng không tiếc”. Người khuyên ta không phải là người đã trải qua những hạnh phúc ấm nồng của tình yêu đó, không phải tốn công vun đấp tình cảm ấy và cũng không ít người thích phá bĩnh một sự thủy chung. Tình yêu đó hạnh phúc thế nào, nguyên vẹn thế nào chỉ riêng mình ta hiểu. Tình yêu đó có xứng đáng để ta yêu và trân trọng hay không chỉ mình ta biết.

Lâu lâu lại nghe ai đó chạy theo một niềm vui mới mà phủ bỏ đi một hạnh phúc dài lâu năm mười năm, họ lý giải rằng : “không hợp nhau, hết yêu”

Ví như cây cũng có lúc nhạt màu thay lá, thì tình yêu cũng có lúc chơi vơi, nhưng không hề mất đi. Khi nắng xuân đến tình yêu sẽ trở lại chỉ cần chúng ta không buông tay nhau. Nhưng ta thường buông tay khi tình vừa bão hòa, và tình xuân chưa kịp đến.

Ta đánh rơi một cuộc tình bởi ai đó không vẹn tiếng thủy chung, đã vội buông tay khi tình chưa tắt lịm, vội chạy theo thói đời đen bạc.

Xa nhau, không phải rằng không còn thương, hạnh phúc bên người mới vẫn thấy nước mắt ai rơi vì ta như những năm tháng qua. Nhưng giờ đây đã không còn tấm lòng để giữ tròn những yêu thương đã có.

Nếu nói với ai đó về tình yêu tôi vẫn sẽ nói rằng HÃY NÓI YÊU, VÀ YÊU MÃI MÃI…

Tuyền Nguyễn | coocxe.com

Trưởng thành là được và cũng mất đi rất nhiều thứ

Trưởng thành là… được và cũng mất đi rất nhiều thứ

Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại chẳng còn ai đứng bên ta

Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại chẳng còn ai đứng bên ta