in

Nếu có ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt

Nếu có ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt
Nếu có ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt

Thật ra, ngày trước, cũng từng có lần tôi ngô nghê nghĩ: Nếu có một ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt. Cái kiểu bất chấp như phim Hàn ấy, bỏ mặc hết tất thảy, chỉ để chứng minh với tôi rằng anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào.

Và đúng thật, dù ngốc nghếch, nhưng nếu anh ấy nói thiếu tôi anh ấy cảm thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo… cũng làm tôi cảm thấy tôi sẽ là người hạnh phúc. Và chắc là, tôi sẽ không thể bỏ lỡ một người khi họ nói với tôi như vậy.

Nhưng thời gian trôi, tôi mới nhận ra rằng những điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tình yêu không phải là cuồng nộ, không phải là phô trương, càng không phải là vật vã vì nhau mà đòi sống đòi chết. Tình yêu đơn thuần là ở cạnh, là san sẻ, là yêu và thương. Vậy thôi!

Hôm nay tôi nghe bạn tôi kể chuyện, rằng có một người bạn trai đã bất chấp tự trọng của mình mà làm mọi thứ để mong người yêu quay trở lại. Nếu là tôi của những năm tháng trước, chắc tôi sẽ nghĩ cô gái ấy thật hạnh phúc, vì đã có người yêu thương mình như vậy. Nhưng là tôi của hôm nay, thì tôi thấy rùng mình sợ hãi.

Nếu đã có cơ hội ở cạnh bên nhau, thì hãy nói câu yêu thương khi còn có thể. Hãy quan tâm, hãy lo lắng, hãy chứng tỏ mình là một chỗ dựa vững chắc, để sau này không một ai trong chúng ta phải hối hận. Còn nếu không, thì là do bạn bất tài không giữ được cô ấy. Hoặc là cô ấy chẳng còn chút tình cảm nào với bạn nữa. Mọi chuyện điên khùng mà bạn làm, chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng rời xa bạn chính là sự lựa chọn thông minh nhất mà cô ấy có được.

Và tôi cũng hiểu ra rằng, ngày xưa tôi có suy nghĩ giản đơn và có phần “cù lần” ấy, là bởi vì tôi chưa được yêu đủ nhiều. Chính vì chưa được yêu đủ nhiều, nên tôi mới khao khát. Chính vì tôi sợ khi tôi quay đi không có người giữ lại, nên tôi mới mường tượng rằng anh ấy sẽ làm những điều ấy cho tôi… Hóa ra, vì thiếu thốn, nên người ta mới mong cầu.

Chứ còn như bây giờ, tôi nghĩ chuyện tình yêu với tôi vô cùng đơn giản. Là an toàn, và bình lặng. Tôi không thích tiếp những cuộc điện thoại không đầu không cuối, không thích trả lời những tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm, không thích hẹn hò mà không biết ngày sau người đó có là người bên cạnh tôi hay không…

Tôi, lớn rồi, chỉ cần yên ổn. Vậy thôi!

Hạc Xanh – Dear.vn

Rate this post
Tháng bảy năm đó, tôi yêu em quên cả bình yên của chính mình

Tháng bảy năm đó, tôi yêu em quên cả bình yên của chính mình

Mong sớm gặp lại anh... tại quán cafe năm đó

Mong sớm gặp lại anh… tại quán cafe năm đó