Dear.vn – Lấy chồng sớm, em đã mất hết tương lai rồi phải không các chị? Cuộc đời em thế là hết cứu vãn rồi phải không?
Chào các chị!
Cho phép em được gọi như vậy vì năm nay em mới chỉ mới 20 tuổi. Em đã kết hôn và có một con trai bốn tháng tuổi. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý mới lấy chồng sớm như vậy nhưng bây giờ mọi chuyện tệ hại hơn rất nhiều so với những gì em tưởng tượng. Không biết chuyện của em có được gọi là “bế tắc” nhưng mỗi ngày em chỉ biết khóc và khóc.
Gia đình em vốn khá giả nhưng bố mẹ bận kinh doanh nên từ năm 8 tuổi đến khi lấy chồng, em thường xuyên phải ở nhà một mình. Nhiều bạn bè không yêu quý em vì mọi người nghĩ em chảnh chọe do có điều kiện. Đúng là em biết ăn diện sớm hơn bạn bè, trông em cũng già dặn hơn nhưng thật ra em rất cô đơn, em cần mọi người hiểu và gần gũi với em.
Chồng hơn em 12 tuổi, trong mắt em, anh là một người già dặn, dày dạn kinh nghiệm sống. Em quen anh rồi lỡ có bầu nên mới cưới. Đó là một cú sốc quá lớn đối với em lúc đó. Em thậm chí còn chưa biết tự bảo vệ mình, em muốn được đi học, vui chơi và gặp gỡ thêm nhiều bạn trai khác nữa.
Khi đó vì sợ và vì chưa muốn bị bó buộc nên em muốn phá thai nhưng bố mẹ em lại bắt cưới ngay. Em vô tình nghe bố mẹ bàn bạc và cảm thấy rất đau khổ. Bố mẹ em nói đằng nào em cũng lấy chồng thì gả sớm để khỏi mất công giữ hũ mắm treo đầu giàn, với lại gửi em về nhà chồng thì họ sẽ yên tâm đi làm ăn xa hơn. Em giận bố mẹ vì họ không còn cần đến em nữa. Vì thế em lấy chồng.
Ở nhà chồng, dù là vợ và sắp làm mẹ nhưng em vẫn bị xem là một đứa con nít. Về đó em không được trang điểm, mặc áo quần đẹp nên trông em càng giống trẻ con. Những người trong xóm nhà chồng còn dựng tin đồn là em chưa đủ 18 tuổi. Bố mẹ chồng rất khắt khe với em. Lúc nào họ cũng gọi em là “cái con bé này”.
Mẹ chồng nói với người khác “rước phải một đứa trẻ ranh về làm dâu phải dạy dỗ từ đầu nhọc quá”. Trong khi đó em rất ngoan, em an phận làm việc nhà, ai sai bảo điều gì là mồm dạ chân chạy đi làm ngay. Nhưng chỉ một lần em quên lau khô chén bát sau khi rửa mà mẹ chồng đã dọa “chẳng lẽ tao phải đánh mày để cho nhớ”. Những lúc mẹ chồng giận lại xưng mày tao rất đáng sợ.
Người em sợ nhất vẫn là chồng. Vì em quen anh quá nhanh nên không nhận ra được hết tính cộc cằn của anh. Anh cũng xem em là con nít, những lời em nói luôn luôn bị phớt lờ. Vì trông ngoại hình của anh và em chênh lệch rất nhiều so với khoảng cách 12 tuổi nên anh thường bị mọi người trêu là “tảo hôn”. Từ đó anh hiếm khi đưa em đi đâu, kể cả đi khám thai. Anh bảo anh không thích vào đấy nghe người khác dị nghị, chỉ chỏ. Và thế là, 19 tuổi, em tuy có chồng nhưng phải đi khám thai một mình. Em gọi điện cho mẹ bảo mẹ đưa em đi nhưng mẹ luôn bảo bận, đang chạy hàng, đợi khi mẹ về thì đã quá hạn khám thai.
Mặc dù rất ngại nhưng cho phép em được tâm sự một lần các chị nhé. “Chuyện ấy” với chồng em thật sự rất khủng khiếp. Cưới về là em đã mang thai nhưng chồng không chừa cho em ngày nào, không phải 2 lần/ngày đã là may. Anh không hề để ý đến cảm xúc của em và lần nào em cũng rúm ró trước chồng để tránh mình bị thương.
Chỉ những lúc ngủ với nhau, em mới được nghe chồng nói yêu em. Lời nói thiêng liêng mà bị nói vào lúc đó, cùng với thái độ đó, em có ngốc cũng hiểu được đó là vì do anh đang thăng hoa, hưng phấn. Em không chắc anh có yêu em không, em cũng không biết mình có yêu anh không. Em bị cuốn vào anh do vội vàng rồi vội vàng cưới, vội vàng sinh con. Mà chính em cũng chưa hiểu hôn nhân là gì.
Khoảng thời gian kinh khủng nhất là lúc em sinh con xong. Lúc mở mắt ra và thấy con nằm bên cạnh, em đã khóc vì sợ. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có con, em không biết mình sẽ phải làm gì để nuôi nó. Bạn bè ở lớp đại học mà em đang bảo lưu và bạn cấp 3 đến thăm, nhìn chúng nó vẫn ríu rít như chim sẻ nói chuyện trường lớp, chuyện đi tình nguyện mà nước mắt em cứ chảy dài. Em muốn được quay lại những ngày trước đây quá. Em không muốn có chồng, không muốn có con, em muốn được là em của ngày xưa, dù cô đơn nhưng không cần phải trách nhiệm với ai.
Bây giờ con đã được 4 tháng nhưng nhà chồng vẫn chưa nói đến chuyện để em trở lại trường. Bố mẹ ruột em thì lại bảo ở nhà hẳn rồi bố mẹ để lại vốn và kinh nghiệm buôn bán cho. Em không muốn sống một cuộc sống như thế. Em phải tốt nghiệp đại học, đi làm công sở và nuôi những ước mơ của mình. Người như em còn có quyền nói đến ước mơ không các chị? Hay là nó đã quá xa xỉ với em rồi. Buồn nhất là mẹ em, nhiều lần em gọi điện cho mẹ và nói em muốn về nhà nhưng mẹ bảo không được. Nếu em gọi đến lần thứ 2 thì mẹ sẽ tắt máy.
Lấy chồng sớm, em đã mất hết tương lai rồi phải không các chị? Cuộc đời em thế là hết cứu vãn rồi phải không? Không còn ai cần đến em mà em cũng không còn động lực nào vào cuộc sống này nữa. Em sợ nhà chồng, sợ bố mẹ và sợ cả đứa con của mình.
Đỗ Thị Hải