Lần thứ 2 đi đẻ có khác gì lần đầu?

Lần thứ 2 đi đẻ có khác gì lần đầu?
Lần thứ 2 đi đẻ có khác gì lần đầu?

Sau 3 tuần bị cách ly với thế giới, đến ăn cơm cũng một mình một mâm, và có dấu hiệu “buồn chán sau sinh” (trầm cảm nhẹ). Bước sang tuần thứ 4 có vẻ đỡ đỡ (chắc do chồng về) nên rảnh rang ngồi viết lại cái Nhật ký đi đẻ để lưu lại sử sách cho con cháu nó xem nó ra đời như thế nào?

Sau 5 ngày Tết ăn đã mồm bánh chưng thịt gà dưa hành các kiểu, con mẹ tăng lên thêm 2kg và mong ngóng thằng con ra đời lắm rồi. Đau bụng đi ị cũng hồi hộp lắng nghe, ai dè tòi ra chỉ là cục shit.

Cuối cùng thì thằng con cũng chịu chiều mẹ, còn 4 ngày là đến dự sinh thì thằng con có dấu hiệu rúc xuống làm mẹ đau buốt đi lại khó khăn, cơn đầu tiên xuất hiện từ bữa trưa, rải rác đến bữa tối, cũng chưa xi nhê gì cả chỉ như đau bụng kinh thôi. Con mẹ vẫn ăn chơi ngủ nghỉ bình thường, chắc mẩm giống đứa đầu thì phải 3-5 ngày nữa mới đẻ.

23h đêm, bố mẹ lên giường xem phim, “Hoàng hậu cuối cùng” nay ra tập mới, mới được 10 phút đang đoạn gay cấn thì trong bụng thằng con cũng đạp loạn cào cào và cơn đau đầu tiên dội lên, mẹ suýt soa vừa nghe ngóng vừa cố xem nốt đoạn phim. Đến cơn thứ 3 thì mẹ buông máy, hô to: “Chồng ơi đi đẻ! Chuẩn bị đồ mau lên!”

Chị Xu đẻ dễ lắm, đau 3-4 tiếng lên rặn 6 phát là ra. Thế nên đến anh Pingu này, ai cũng bảo sợ đẻ rơi, mà lại đăng ký đẻ tận bệnh viện Hùng Vương nên cả nhà cuống cuồng chuẩn bị, Chắc có dự cảm từ trước nên chiều mẹ đã chuẩn bị đồ đâu ra đấy, bố chỉ việc xách lên là đi nên nhanh lắm.30 phút sau lên đường!

Gần 1h sáng có mặt ở bệnh viện, cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, nhưng vẫn có lúc không đau, nên con mẹ tranh thủ làm vài ba kiểu ảnh lưu lại khoảnh khắc lịch sử.

3h sáng, sao lần trước nhanh lắm mà lần này lâu thế, mãi mà bác sỹ vẫn bảo chưa mở đâu phải 7-8 tiếng nữa mới đẻ cơ, kêu nhiều mọi người sốt ruột. Ai muốn kêu đâu nhưng mà đau chết đi được!

Chồng thì kêu giờ Dần rồi đấy vợ ạ! Con vợ thì méo mặt, uh thì Dần, ra đi con! 4h20, cơn đau dồn dập không ngừng không nghỉ, toàn bộ vùng xương chậu vừa đau vừa mỏi, kiểu buốt tận xương tuỷ, thúc vòng quanh bụng rồi dồn xuống cửa mình, đau, buốt, rã rời, tê dại.

MÀ SAO VẪN CHƯA ĐẺ ĐƯỢC?

Xung quanh yên ắng chỉ riêng phòng chờ đẻ duy chỉ có một bà đẻ đang chờ nhưng ồn ào thì khủng khiếp, hết rên rỉ, la hét xong lại đòi bác sĩ cho đẻ nhanh lên. Chắc mấy em y tá cũng quá hãi với bà đẻ này nên bảo “thôi cho vào phòng đẻ đi rồi chờ tiếp. Đã bảo còn lâu mới đẻ rồi mà cứ sốt ruột”

Vừa bước xuống giường thì cơn rặn đầu tiên dồn dập đến, không kìm được mà rặn ra. Y tá bảo đừng rặn vội, đi vào phòng đẻ đã. Trời ơi! Thuyền ra đến biển còn chìm, Con ra đến đít biết kìm làm sao?

Bước được đến cửa thì mình chịu, không đi nổi, cửa mình căng lồi ra, mình thề chắc chắn là đầu con ra một ít rồi. Y tá thì vừa sợ vừa lo vừa bực quay sang bảo mình: “Thế chị có đẻ không thì bảo? Cố đi đi!”

Mình quay ra trừng mắt, thề là mình chỉ muốn hét lên: “Con tôi ra đến nơi rồi! Đi thế nào được???” Nhưng rất tiếc, mình lúc ấy không còn sức mà hét. Đành ngậm ngùi giơ tay trái lên, quàng vào cổ bạn y tá và vít xuống, thều thào rít lên: “Dìu vào!!!” Thế là chồng một bên, y tá một bên khiêng mình vào bàn đẻ.

Leo được lên bàn đẻ là 4h45. Khi vạch ra, hai bạn đỡ đẻ nhìn thấy cuống cuồng chuẩn bị đồ. Đấy, mình nói là chúng nó không chịu tin, đã bảo chị sắp đẻ rồi mà lị. Bà đây đẻ lần 2 rồi chứ lần 1 đâu.

Cơn đau không còn đáng sợ như trước nữa, chỉ còn cơn rặn. Nhiều người bảo lúc này mới là khủng khiếp nhưng mình thì ngược lại, lúc này mới thấy đã! Chắc vì biết con sắp ra nên quên hết đau. Chỉ tập trung hít thở và rặn theo lời hộ sinh. Nhìn đồng hồ, 4h50 chả biết kịp giờ Dần như ông ngoại bảo không? đẻ đến đít rồi vẫn xem giờ.

Hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt gồng hết các cơ bắp tế bào toàn thân dồn một hơi dài từ lồng ngực xuống tử cung. Xé toang trời đất! Và thế là bạn Pingu chào đời, 4h56! Kịp giờ Dần rồi nhé! Cảm giác khi con ra khỏi bụng là một cảm giác cực nhẹ nhàng và hụt hẫng xen lẫn niềm vui khi hộ sinh đặt con lên bụng để da tiếp da. Mẹ nhìn thấy một hình hài nhỏ xíu nhăn nheo cất tiếng khóc chào đời và con nín khóc ngay khi được đặt lên bụng mẹ, và thật là kỳ diệu, ngay giây phút đầu tiên con mở mắt và nhìn thấy mẹ, con đã cười thật tươi!

Sau đó trong lúc con được tắm rửa mặc đồ và nằm chiếu đèn khám phá thế giới mới thì mẹ tiếp tục vật lộn với màn khâu vá và dọn dẹp tử cung. Như phim kinh dị, thề cuộc đời, tôi không sợ chửa không sợ đẻ nhưng tôi sợ cảm giác này nhất trên đời!

Xong rồi cũng chẳng được ra ngoài luôn mà phải nằm chờ nghỉ ngơi theo dõi. Dù rất mệt nhưng lại cũng rất tỉnh táo. Đành ngoảnh mặt sang xem mẹ tiếp theo đẻ. Vui phết, vừa xem vừa nói chuyện động viên mẹ ấy. Như tái hiện cảnh sinh nở của chính mình. Em bé nhà ấy nhỏ hơn xíu, cũng con trai, khóc nhiều khủng khiếp!

Pingu nhà mình thì cứ nằm chơi thôi chả ngủ cũng chả khóc, các cô bảo nằm chơi ngoan lắm, xinh trai đáng yêu lắm. Rồi tận 6h mới bế Pingu vào cho bú. Ui da nhìn mặt anh í lúc này rất là soái ca nhé! Phổng phao và men lì hơn hẳn lúc nãy. Yêu quá!

Ôm con cho bú lần đầu tiên, chắc chắn đấy là khoảnh khắc tuyệt vời của mỗi bà mẹ! Bình yên và hạnh phúc!  Và hai mẹ con lại chuẩn bị hành trang bước sang trang mới. Hành trình bé sơ sinh mẹ bỉm sữa, luyện nếp ăn ngủ, mẹ đang rất háo hức rồi đây!

Lương Thu Hương – Dear.vn


Cách nhận biết đặc điểm văn hóa của Phò nói chung

Cách nhận biết đặc điểm văn hóa của Phò nói chung

Review du lịch Nhật Bản: Tokyo – Osaka – Kyoto 10 ngày chỉ 16 triệu