Là con của một gia đình đồng tính, cuộc sống của bạn thế nào?

Là con của một gia đình đồng tính, cuộc sống của bạn thế nào?
Là con của một gia đình đồng tính, cuộc sống của bạn thế nào?

Tôi có hai người cha, và tôi là con gái của họ. Nói thật ra thì hồi còn bé tôi đâu cảm thấy gì, dù nhà người khác ai cũng có bố có mẹ nhưng tôi lại có đến hai người cha thế mà tôi chẳng thấy lạ gì sất. Chỉ có thể nói rằng tôi rất chi là vô tư…

Lúc lớn hơn một chút, cái thời thiếu nữ ấy tôi cũng vẫn còn ngu ngơ lắm. Chuyện tôi cứ đắn đo trong lòng khi đó là hai người bọn họ đều là nam sao ở với nhau xong lại có một cô con gái? Các ba không thích con gái cơ mà???

Sau đó tôi lớn hơn chút chút nữa thì bắt đầu hỏi ra cái thắc mắc này, ba bự của tôi mới đáp là bởi vì cả hai ba đều thích có con gái, trước khi ở với nhau mỗi ba đều từng tưởng tượng ra cảnh sau này khi mình lấy vợ thì sẽ sinh một cô công chúa như nào, rồi mua váy đầm kẹp tóc cho nó ra sao. Kết quả là về sau bọn họ lại phát hiện ra mình không thích phụ nữ, không kết hôn được, thành thử vỡ kế hoạch luôn. Rồi bọn họ về với nhau, duyên phận đưa đẩy thế nào tôi được họ nhận nuôi, vậy là họ đã có công chúa nhỏ thật rồi, vui ghê đó.

Nhân tiện thì tôi đọc bình luận của mọi người hay thấy bàn luận ai công ai thụ gì gì đó, nhưng thực tình đến giờ tôi cũng có biết ai là công ai là thụ đâu, với cả tôi không tiện hỏi cho lắm, ai đời lại đi hỏi vấn đề giường chiếu của phụ huynh bao giờ hả các bạn … tánh kỳ.

À còn nữa, suy nghĩ của ba bé tinh tế lắm, tôi còn hay gọi ổng là công chúa nhỏ nữa mà há há.Có một lần ba bé nói với tôi là nếu có bạn nam nào theo đuổi con rồi hỏi sao con lại có hai người cha thì con chứ nói với cậu ta rằng một người là ba ruột của con, còn một người là ba dượng, vì mẹ con qua đời nên bọn họ sống chung với nhau để chăm sóc cho con… Kịch bản lộn xà lộn xộn thế này không hợp lý lắm nhưng nghe cũng rất thuyết phục đấy chứ? Cơ mà ba nghĩ nhiều rồi, đến giờ vẫn chưa có tên nào theo đuổi con mà quan tâm tới gia đình con hết á

Tôi bổ sung thêm vài chuyện vui vui nè. Thực ra tôi thấy hai ông ba newbie cộng với một cô con gái cũng có vài khi khá bất tiện, các bạn tham khảo mấy cái bài kiểu “những điều khó hiểu của phái còn lại“ trên coocxe thì biết (hay là mấy bài tương tự thế tôi cũng không nhớ lắm).

Mặc dù hai ba của tôi là gay, nhưng thời của họ là cái thời những năm bảy mươi đổ lại, nên không giống với đám “chị em“ bây giờ, tư tưởng của bọn họ vẫn thẳng tăm tắp. Ví dụ như họ nghĩ con gái thì phải mặc váy nè, để tóc dài nè, nhưng vấn đề là hai ổng cũng có biết tết bím tóc đâu, thành ra giờ tay tôi cũng tàn theo luôn nè, hết xõa lại buộc đuôi ngựa.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu mình rớt dâu, lúc đó là năm lớp sáu, thì ở trên tôi cũng đã nói rồi đấy, chả hiểu sao hồi thiếu nữ tôi “ngâu“ dữ thần, chớ nói chi đến thời tiểu học(*), mãi đến tận cấp hai tôi xem phim “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý“ còn chẳng hiểu tại làm sao họ lại nhét vải vào dưới chân em bé nữa là… Với cả ba bé tôi cũng “ngâu“ không kém, ổng còn chả nghĩ tới vụ đó luôn ấy. Thế nên vào một ngày nào đó của năm lớp sáu, nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đấy là mùa đông, chả chắc lắm đâu tôi chỉ biết là khi ấy tôi mặc quần áo khá dày thôi. Xong bấy giờ tự nhiên tôi thấy dính dính ở quần lót, cơ mà tôi cũng không để ý, tôi nghĩ chắc là mồ hôi chảy ra nên dính thế thôi.

Sau đó tan học về đến nhà tôi vào WC cởi quần ra xem thì máaaaaaaaa nóoooooooo áaaaaaaa!!! Suýt thì vỡ con tim trinh nguyên, máu, một lòn máu lòn trong quần lót! Tôi ngồi trên bồn cầu khóc vật vã, vừa khóc vừa gọi ba. Hai ông ba của tôi muốn dạy tôi nhận thức về giới tính (hoặc là các ổng lười thôi…) nên hết lớp một là hai ổng không tắm cho tôi, cũng không xông bừa vào phòng tôi nữa. Nói chung là bởi vì do thế, nên tôi khóc dữ dội trong WC vậy nhưng ba bé cũng không xông ngay vào trong mà chỉ đứng ngoài hỏi tôi bị sao thế. Tôi vừa khóc vừa nói với ba là tôi chảy máu, toàn máu là máu…

Sau đó, ba bé xộc vào nhìn rồi vội vã bế tôi lên định phi ra bệnh viện… May mà đúng lúc đấy ba bự về, ổng nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì ngăn ba bé lại, bằng không hôm đó tất cả mọi người trong bệnh viện ra đây mà xem, tất cả mọi người trong bệnh viên ra đây mà xem nguyên một nhà này nó bị thần kinh! Giơ tay lên trời hô to bái biệt!

Thật ra thì ba bé của tôi cũng biết chuyện con gái có kinh nguyệt chứ, nhưng bởi vì thứ nhất ổng không có chị em gái, thứ hai có lẽ là do chưa kịp phản ứng. Dẫu sao thì sau đó ổng còn thảo luận nhỏ to với ba bự là sao tôi bé tí thế mà đã rớt dâu rồi, hổng phải trưởng thành mới có hử? (Bèn cho tôi một cái meme đầy dấu hỏi đi các đồng chí…?????)

Phải nói là méo tròn gì ba bự của tôi cũng từng có một đời bạn gái, vụ này thì để lần sau kể đi, nên ba bự mới ra siêu thị mua BVS cho tôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai ổng cũng có biết dùng đâu, hai ổng đưa cho tôi rồi để tôi tự nghiên cứu và thực thi luôn, tôi đành phải xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì rồi lẳng lặng làm theo. Giờ nghĩ lại hồi đó mình cũng giỏi quá xá, không có dính ngược BVS.

Á há há há há há há há ta đã trở lại rồi đây!

Lần trước tôi có nhắc đến chuyện ba bự của tôi từng có bạn gái ấy, thì ba bự ở một tỉnh thành phía nam nào đó, còn ba bé thì ở một tỉnh thuộc trung tâm. Do ba bự tôi đi lính ở nơi nào đấy mà ba bé thì cũng đang làm việc ở chỗ này nên hai người mới biết nhau, sau thì mấy cậu thấy rồi đó duyên quá còn gì thế là quen nhau thôi. Với cả nếu tôi nhớ không lầm thì ba bự từng nói với tôi rằng hồi đó có quy định đi lính thì không được yêu con gái cùng trụ sở (giờ không biết còn quy định này không), có nghĩa là được yêu con trai nhỉ???

Ủa í lạc đề, nói tiếp đây, ba bé tôi chưa yêu bao giờ, là chưa yêu bao giờ chứ không phải chưa yêu con gái bao giờ nhá, nên ấy ba bự là mối tình đầu của ổng, nhưng ba bự thì từng có một cô bạn gái rồi. Tôi có nhìn thấy em gái… ủa giờ phải gọi là cô chứ, ảnh chụp của cô kia rồi, cổ cũng xinh lắm, kiểu có mái tóc dài đen nhánh mượt à ấy, cổ mặc một chiếc váy liền thân màu vàng dài tay chùng quá đầu gối, cổ cũng trắng nữa cộng thêm ảnh chụp thời đó cứ mờ mờ ảo ảo ấy, nói chung là đẹp bá cháy!

Với cả cái váy màu vàng đấy cũng đẹp nữa, tôi không biết phải tả thế nào, kiểu nó không giống phong cách Hàn Quốc mà mang hơi hướm Pháp ấy? Túm cái quần lại là loại váy của những năm 90 ngày đó, rất chi là cổ điển, rất chi là bến cảng và này nọ, làm tôi cũng muốn mua một cái như thế về mặc. Tôi nói với ba bự như vậy xong thì ổng lắc đầu ngoày ngoạy, há há, ba bé ngồi bên cạnh cũng cười sặc sụa bảo nếu tôi mà mặc thế thì ba bự chắc chắn sẽ nhận nhầm há há há. Chắc tại vì tóc tôi cũng thuộc loại đen dài thẳng ấy, với cả hay mặc mấy kiểu váy liền áo nữa. Nhưng hồi bé mấy ổng toàn mặc vậy cho tôi mà, ôi chao tôi hổng hiểu nổi suy nghĩ của mấy ông già nữa.
Sau thì tôi cảm thấy ba bé của tôi cao thượng quá, ba bự cất giữ rất nhiều đồ đạc của cô gái kia. Nếu bạn trai tôi sau này cũng cất nhiều đồ của đứa con gái khác, lưu giữ đến hơn mười năm, trải qua bao lần dọn nhà đổi thành phố mà vẫn không vứt đi thì tôi cá với các bạn hai trái dưa leo là tôi sẽ nổi điên lên đấy.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ là vì nhà tôi đã chuyển đến thành phố xì trây nào đó ở miền nam, xí khoan tôi cứ thích gọi thành phố này như vậy á, cũng có thể là do tôi thích các giai thẳng ở đây nữa, quả đúng là đại bản doanh của xì trây sắt thép luôn há há. À quay lại vấn đề chính, nhà bọn tôi không còn giữ liên lạc với đám bạn bè cũ nữa, vài năm mới về quê tết tư thăm hỏi họ hàng một lần. Cô gái ngày đó giờ không biết nơi đâu, vì bọn tôi không liên lạc gì với cô ấy nữa hết. Nếu cô ấy đã có con thì chắc chắn con trai cô ấy rất chi là đẹp mã, mấy cậu nghĩ thử mà xem nếu bọn tôi vẫn ở quê cũ của ba bự, hay còn giữ liên lạc với nhà cổ gì đó, thì có khi cổ sẽ nhớ tình xưa rồi tiếc nuối khi chuyện mình và ba bự của tôi không thành đôi thế là gán ghép tôi với con trai cổ không biết chừng?

Ba bự tôi có nguyên một cái giá sách chuyên để cất đồ cô kia gửi á. Ổng với cô kia là bạn học cấp ba, xong cổ thích ba bự tôi lắm lắm nên mới chủ động theo đuổi ổng, sau thì ba bự thấy cổ cũng tốt nên mới đồng ý. Tốt nghiệp phổ thông xong thì ba bự đi lính còn cổ thì học đại học, rồi hai người chia tay. Tôi cũng không biết lý do họ chia tay là gì nữa, chắc là tại yêu xa hoặc là ba bự quen một thời gian mới phát hiện ra mình không thích con gái nên thôi không trễ nãi cổ nữa?

Mà lúc ba bự còn trong quân ngũ cổ vẫn hay gửi đồ cho ba bự á, nào là thư từ rồi ảnh ọt, cổ biết ba bự thích sưu tập tem nên gửi cho ổng rõ bao nhiêu, chồng thành tệp luôn ấy, có loại đã đóng dấu có loại còn nguyên xi, và rất nhiều tem thư nước ngoài nữa, không chỉ tiếng Anh, rất nhiều thứ tiếng khác. Ba tôi gom thành một giá sách luôn á. Thật là… thật là…

Thật là “nhèo“ tiền. Có tiền sướng quá đê.

Ủa vậy mà ba bự tôi cứ nhận hết luôn??? Chia tay rồi mà cổ vẫn còn gửi như thế luôn??? Ôi chà chà, làm tôi thấy choáng váng với chuyện tình của người thời trước rồi đấy.

Còn nữa nè, khi hai ba của tôi yêu nhau ấy, thì ba bự vẫn còn đang tại ngũ đúng không, ba bự ba bé với cô kia đều biết đến sự tồn tại của nhau, ủa thế xong cô kia vẫn gửi đồ? Ủa vụ gì vậy, vụ gì buồn cười vậy? Fan cp hay gì??? Ủa xong ba bé của tôi cũng chẳng bận tâm vụ này luôn??? Tôi chắc kèo cực kỳ là chuyện gửi đồ này kéo dài rất lâu, tới tận khi tôi được sinh ra cổ còn gửi tôi một đống tiền xu của các nước với cả hai hạt lạc bằng vàng nữa cơ mà. Đống tiền xu thì ba tui giữ còn cục lạc vàng thì ổng đánh thành dây chuyền vòng tay bông tai các thứ xong đưa hết cho ông bà ngoại của tôi ??? Ủa cổ cho tôi cơ mà sao không đưa tôi???

Ba bé kể cho tôi chuyện này xong tôi đi hỏi ba bự liền, cổ bảo tặng cho con cơ mà! Thế là ba bự phán chắc như đinh đóng cột rằng con còn bé thì cần vàng bạc làm gì, có đeo được đâu, đưa rồi con ăn hết à. Đấy xong ba bé nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý luôn ???

Đúng là đực rựa, không hiểu suy nghĩ tâm tình của người thiếu nữ gì cả, tôi có muốn đeo đâu? Tôi chỉ tò mò không biết cục lạc “dàng“ bự như thế thì trông ra sao thôi mà…

Bên trên tôi có nhắc chuyện rớt dâu lần đầu ấy, mà hồi đó đang học tiểu học nên ngày nào cũng phải viết nhật ký, nhưng hôm đó hai ba bận an ủi tôi rằng con không chết đâu con chỉ đang lớn lên thôi bla blo, nên tối đấy tôi không viết nhật ký mà chạy sang ngủ cùng với hai ba, vui lắm luôn á. Khi ấy đã rất lâu rồi tôi không được ngủ chung với ba, từ hồi lớp một là tôi đã ngủ riêng rồi. Nhưng tôi “ngâu“ lắm có biết nam nữ cần không gian độc lập riêng cái chi chi đâu, tôi nhớ có lần cũng là hồi tiểu học chân tôi bị thương, đáng ra thì lúc đó xắn quần lên là được nhưng não rút thế nào tôi lại vô tư tụt hết lớp trong lớp ngoài ra. Hai ông ba của tôi ngẩn tò te luôn, xong hai ổng rút ngay khỏi phòng đóng cửa lại, đợi đến khi tôi mặc xong quần áo mới lại vào. Cũng bởi thế mà sau đó ba bé mở hội nghị gia đình quy mô nhỏ với tôi luôn, chủ yếu là bảo tôi phải chú ý tránh những chuyện hiềm nghi như vậy, lúc mặc quần áo với cởi quần áo thì không được để thằng con trai khác nhìn thấy. Tôi nghe xong thì rầu thối ruột, tôi hỏi lại ổng: “Nhưng đó là chồng ba mà có phải chồng con đâu?“

Có lẽ khi đó còn nhỏ chưa biết gì nên tôi nghĩ chồng mới là thằng con trai khác, chứ ba thì không phải thằng con trai khác…

Ủa xí lộn quên đang kể vụ nhật ký. Thì vì hôm đấy tôi không viết nhật ký nên hôm sau giáo viên chủ nhiệm mới gọi tôi lên hỏi chuyện, tôi thành thật trả lời là tôi rớt dâu sợ quá nên không viết. Xong giáo viên hỏi tôi thế mẹ em có dạy em phải làm gì không? Tôi trả lời là tôi không có mẹ. Sau đó giáo viên chủ nhiệm không hỏi thêm nữa, chắc đang chắc mẩm trong lòng là tôi thuộc hộ gia đình đơn thân gì đó, nên chủ nhiệm dạy tôi lúc đến tháng thì phải như nào như nào luôn.

Xong thì chắc các thầy cô giáo khác cũng đều biết chuyện hết. Hai ba của tôi đều từng đi họp phụ huynh cho tôi rồi mà, giáo viên hỏi tôi đây là ai, tôi bảo đấy là ba tôi, xong lần tiếp theo ba khác đến họp, vẫn là ba tôi luôn. Sau thì không biết là giáo viên đã ngộ ra chưa hay là tự mường tượng ra chuyện gì khác. Nói chung là có khi giáo viên toàn tưởng tượng linh tinh cũng nên.

Chung quy thì hồi đó tôi có một cô bạn cùng bàn nhà giàu, giàu cực kỳ, nhưng mẹ nó mất khi nó còn rất nhỏ, ba nó thì rất bận nên định tìm mẹ kế về chăm sóc nó. Nhưng mà nó cứ gây cản trở hoài nên riêng chuyện đến họp phụ huynh cho nó là tôi đã thấy đổi ba bà mẹ khác nhau rồi…

Nhà tôi ở thì thuộc dạng nhà riêng chứ không phải khu chung cư nên là trừ những lúc lầu trên với lầu dưới đi ra ngoài thì không đụng nhau mấy khi, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tình hình gia đình người khác như nào ấy chứ.

Ý tôi muốn nói ở đây là những người trẻ tuổi bây giờ nếu muốn come out thì nên chọn sống ở thành phố lớn, giờ ai nấy đều bận mải riêng mình, ai hơi đâu mà quản xem trong nhà bạn có những ai. Cho dù vô tình biết được thì quá lắm họ cũng chỉ điều tiếng sau lưng bạn vài câu thôi chứ người ta chạy đến trước mặt bạn bắt ép bạn hay gì phải không? Sống vô tư một tí, ưỡn thẳng cái lưng lên, bạn cũng giống như những người bình thường khác thôi, ăn ở đi lại giống bao người, đừng có để ý đến ánh mắt của người khác quá.

Phuong Hoang | coocxe.com


Những lợi ích trong cuộc sống khi bạn giỏi Toán học

Những lợi ích trong cuộc sống khi bạn giỏi Toán học

27 lẽ sống cần biết trước để đón nhận mọi thứ trong cuộc sống

27 lẽ sống cần biết trước để đón nhận mọi thứ trong cuộc sống