Nếu sau này, cuộc sống vốn hối hả lại dồn em vào phía chân tường, khiến em cảm thấy mệt mỏi và chạnh lòng. Thì thôi, em hãy tự biết đứng lên.
Vì cứ mãi ngã quỵ ở đó rồi khóc, cũng chẳng có một ai đến để mà an ủi, vỗ về em đâu. Nếu như có, thì sẽ được bao lâu? Hay chỉ là vô tình cả hai lướt qua đời nhau thôi nhưng lại khiến em vụn vỡ cả con tim của mình.
Em có quyền tự thương bản thân mình. Cũng chỉ có em được phép tự làm đau bản thân mình chứ không ai được cái quyền đó. Thanh xuân của em chóng qua, đừng để những ngày em sống lại quá vô ích, đến khi chợt nhìn lại thấy ôi sao thật ngắn ngủi và tự hỏi suốt quãng thời gian đó mình đã làm những điều ngu ngốc ấy ư?
Rồi cho dù em có tha thứ cho bản thân mình nhưng em làm sao có thể bù đắp lại từng ấy thời gian của thanh xuân vốn dĩ sẽ đẹp nếu như em chẳng yếu đuối để rồi sống những ngày vô ích.
Mạnh mẽ lên thôi em. Sống một cuộc đời vô âu vô lo cũng được nhưng bản thân mình phải cảm thấy hạnh phúc, trọn vẹn. Phải biết trân trọng những ngày chúng ta còn trẻ, còn nhiều chuyện dở dang, còn những hoài bão chưa hoàn thành. Đâu phải vì một người mà em lại đau lòng hoài như vậy, phải không?
Và nếu cuộc đời có dồn em vào phía chân tường, thì thôi hãy cứ vung cánh mà bay. Em còn trẻ, em có quyền được tự do. Đừng để cuộc đời này ép em phải làm mọi thứ mà em chẳng muốn làm, còn em thì chỉ biết ngã quỵ nằm đó chờ một ai đến dang rộng vòng tay để giúp em. Sẽ chẳng có ai đến đâu, chỉ bản thân em mới có thể giúp em thôi.
Em không tự cứu lấy mình thì ai cứu em đây
Huỳnh Thắng – Dear.vn