Khi trẻ bị bạn đánh, cha mẹ có nên dạy con đánh trả không?

Khi trẻ bị bạn đánh, cha mẹ có nên dạy con đánh trả không?

Một lần nọ, tôi với hàng xóm dẫn con đến khu vui chơi, ở đó người đông khủng khiếp. Đang chơi thì bỗng nhiên 2 đứa vừa khóc vừa chạy tới. Con trai tôi nói: “Ở chỗ cầu trượt có một anh đá vào mặt con đau lắm.” Bé gái nhà hàng xóm tuy rằng không bị đá nhưng cũng bị dọa cho khóc rất to.

Ở chỗ cầu trượt có một thằng bé dáng người khá mập mạp đứng ở phía trên và đá những bé khác xuống. Con tôi ngồi lên cầu trượt rồi nhưng lại trông thấy phía chân cầu trượt có một bạn nhỏ khác nên quyết định ngồi đợi bạn kia đứng lên rồi mới trượt xuống. Thằng bé mập mạp kia đá mãi con tôi không trượt xuống bèn dùng chân đạp vào mặt nó.

Tôi tức giận bảo hai đứa dẫn tôi đi tìm thằng bé kia để làm rõ mọi chuyện. Lúc tôi đến, nó vẫn đang đứng trên cầu trượt dùng chân để đạp các bạn nhỏ khác. Tôi gọi nó xuống, nó chẳng thèm để ý.

Rồi tôi hỏi xung quanh xem ai là bố mẹ nó, cũng không ai trả lời.

Thế là tôi leo lên đứng bên cạnh thằng bé rồi hét xuống bên dưới: “Ai là bố mẹ của thằng bé này?”

Mọi người bên dưới đều ngẩng lên nhìn.

“Chị phải không?” tôi chỉ vào một người phụ nữ đang trợn mắt nhìn tôi.
“Không, không, tôi không phải.” Nói rồi chị ta bỏ đi.
“Who are Parents of this boy?” tôi lại tiếp tục hỏi.

Cuối cùng, từ trong đám đông cũng có tiếng trả lời. Thì ra bố mẹ nó đứng ngay phía bên dưới cầu trượt. Rõ ràng từ vị trí đó có thể nhìn thấy con mình đang bắt nạt các bạn khác thế mà chẳng can ngăn, lại còn làm ra bộ không biết gì cả.

Đúng là một đứa trẻ hư sẽ có những ông bố bà mẹ chẳng ra gì. Tôi xuống dưới để thương lượng với họ, nhưng toàn bộ quá trình đều diễn ra trong trạng thái tức giận, phẫn nộ.

Tại sao không dùng lời lẽ lịch sự để nói chuyện ư?

Bởi vì, cái tôi cần không phải là một lời xin lỗi, một lời xin lỗi suông thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cái tôi cần là sự áy náy từ chính bản thân họ, là việc họ phải đối mặt với sự tức giận từ những bậc phụ huynh khác, cần họ tự biết ân hận xấu hổ và cuối cùng là cần họ phải dạy lại chính con cái mình để lần sau nếu muốn tái phạm thì phải nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay.

Có nhiều người cha người mẹ, chỉ cần con mình không chịu thiệt thì những đứa trẻ khác có bị hại như thế nào thì cũng vờ như không thấy rồi chẳng thèm quan tâm.

Tôi cũng muốn cho con tôi biết rằng, nếu bị bạn khác bắt nạt, bố mẹ sẽ giúp con, đừng sợ gì cả. Bình thường, tôi luôn dạy con không được bắt nạt người khác, nhưng đồng thời cũng dạy con không được để bị người khác bắt nạt. Ai đánh con thì phải đánh lại, ai giành đồ của con thì phải giành lại. Tuy nhiên, những đứa trẻ đi bắt nạt người khác thường sẽ có lợi thế về tuổi tác và thể lực, không phải cứ đánh trả thì có thể đánh thắng. Nhưng có như vậy thì cũng đừng cảm thấy áp lực, hãy nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ giúp con. Các bậc phụ huynh phải để con cái các bạn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chãi của các con.

Tối hôm ấy, vợ tôi hỏi: “Sáng nay anh hung dữ thế, như chuẩn bị đánh người ta vậy.” Tôi biết, tôi sẽ không đánh nhau với người ta, nhưng bọn họ không biết điều này, thế nên mới sợ. Đối với những người thích dùng bạo lực mà nói, chỉ có sợ rồi thì mới không dám tái phạm lần sau.

Trẻ con hay người lớn đều như vậy cả.

Trang Hoàng | coocxe.com


Chỉ cầu một chốn đi về những Quán cafe có 102 tại Lệ Giang

Chỉ cầu một chốn đi về những Quán cafe có 102 tại Lệ Giang

Là cha mẹ đừng bao giờ kêu ca sinh con cái ra khổ thế nào

Là cha mẹ đừng bao giờ kêu ca sinh con cái ra khổ thế nào