Tình cờ tôi đọc một bài báo viết về phụ nữ 30 khi lấy chồng vẫn còn trinh thì bị chồng xem thường, hắt hủi. Tôi đọc mà thấy đời này thật nực cười.
Tình cảm bây giờ theo kiểu mì ăn liền khiến cho tôi cảm thấy ngao ngán và không còn tin vào thứ được gọi là tình yêu đích thực. Vậy cho nên hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi. Lời hứa là thứ mau phai nhất, có thể hứa đó rồi lại quên đó.
Quen nhau 6-9 năm cũng chia tay, vài tháng cũng chia tay. Sao các anh lại không mãi chung thủy mà yêu một người. Trước khi gặp cô ấy, anh cũng yêu cô gái ấy vì đức tính đấy. Sao bây giờ mãi một thời gian anh lại cảm thấy chán mà nói chúng ta không hợp.
Tình yêu với các anh là gì? Các anh nói không tin vào phụ nữ, vậy các anh nghĩ chúng tôi tin vào đàn ông các anh chắc. Cũng bởi vì yêu nên phụ nữ chúng tôi phải nhường phải nhịn, phải hy sinh, phải cố dung hòa thứ tình cảm ấy cũng bởi vì yêu và thương các anh.
Các anh khi yêu thì đòi hỏi phụ nữ chúng tôi phải chứng minh bằng hành động để các anh biết đấy là tình yêu, bắt bọn con gái chúng tôi phải dâng hiến.
Nhưng khi lấy vợ thì các anh đòi hỏi người vợ của mình còn trinh các anh bảo không thích một ổ khóa mà có nhiều chìa sử dụng. Vậy các anh nghĩ còn bao nhiêu phụ nữ như vậy cho các anh lấy.
Mà đã vậy còn trớ trêu hơn. Các anh lấy vợ đòi hỏi vợ mình còn trinh nhưng khi lên giường thì không có kinh nghiệm các anh lại mắng, lại xem thường lại bảo gái 30 mà không có chút kinh nghiệm người ta 30 nhìn quyến rũ còn nhìn cô cứ lù đù. các anh xem phụ nữ chúng tôi là gì cũng chẳng qua là thứ công cụ cho các anh thỏa mãn thứ dục vọng trong bản năng con người các anh. Các anh gọi đấy là tình yêu ư?
Tôi thấy thật nực cười. mà phụ nữ chúng tôi công nhận là khờ dại thật, khi yêu cũng chỉ nghĩ cho người mình yêu không lo cho bản thân mình cũng vì yêu vì thương mà họ đã trao thứ đáng quý nhất cuộc đời mình cho các anh thì lúc đó không biết trong đầu các anh nghĩ gì cũng có thể là tự cười và nói với chính mình là con gái chúng tôi quá dễ dãi chắc các anh tự hào về chiến tích của mình.
Nhưng các anh có biết con gái chúng tôi đã đấu tranh tự dằn vặt với chính mình và dũng cảm biết bao nhiêu mới dâng hiến cho các anh như vậy không.
Sao lúc các anh cởi bỏ tất cả thứ trên người cô ấy xuống các anh hứa là có trách nhiệm vì tình yêu. Bẵng sau một thời gian các anh cảm thấy chán và bảo không hợp.
Sao các anh không khoác vào người cô gái ấy một bộ váy cưới thay vì những lời nói thiếu trách nhiệm và làm đau trái tim của họ. Thứ tình yêu trong các anh là gì tôi không hiểu nổi.
Các anh ăn chán chê rồi bảo không hợp. Đàn ông các anh bây giờ sống không có trách nhiệm. Khi yêu thì hứa đủ điều để khi người con gái đấy hoàn toàn thuộc về mình rồi thì hờ hững và vô tâm.
Bởi vậy mới nói phận đàn bà chúng tôi sanh ra muôn phần đã khổ, mà lấy phải loại chồng chẳng ra gì còn khổ gấp ngàn lần. Nghĩ mà thấy thương cho thân phận đàn bà chúng tôi. Có mấy người được hạnh phúc?
Vậy mà đàn ông các anh không biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình, người lo lắng và thương yêu cho mình cứ mãi theo đuổi mấy cô chân dài, những thứ phù du những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Các anh muốn vợ, người yêumình giống họ thì các anh thử nghĩ những thứ mỹ phẩm, những loại quần áo họ đang mặc hàng tháng họ chi bao nhiêu. Thay vì số tiền đó chúng tôi có thể lo cho gia đình rất nhiều thứ.
Nếu đã yêu thì họ sẽ yêu cả con người các cô dù cô lùn hay cao, dù mập hay ốm và đặc biệt là đi bên cạnh anh ấy cô cảm thấy thoải mái, anh ấy sẽ không làm cô cảm thấy tự ti cho cô được là chính mình.
Mà con gái à, nếu các cô có gặp phải những anh chàng họ Sở như vậy cũng đừng nên buồn và luyến tiếc làm gì cứ dứt khoát mà chia tay sẽ đau đấy nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi còn thiếu gì đàn ông tốt đang chờ đợi các cô.
Còn hơn để khi lấy về làm chồng các cô hối hận còn không kịp hãy cảm ơn vì mình nhận ra sớm thay vì ngồi khóc lóc tự làm đau chính mình sao các cô không nghĩ đến bố mẹ đã sinh ra các cô chưa lần nào các cô nói yêu thương, thậm chí bố mẹ ốm các cô còn không chăm sóc?
Bố mẹ không nỡ làm các cô tổn thương hà cớ gì các cô phải vì một người đàn ông mà làm tổn thương chính mình.
Chỉ có bố mẹ mới thương các cô vô điều kiện, xã hội này có điều kiện mới thương các cô.
Hãy nhớ nhé người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình, đi bên cạnh người đàn ông dù sang hay hèn nhưng vẫn là chính mình người đàn ông đấy các cô nên trân trọng!
Tuyền Lam – Dear.vn