in

Có mình là đủ, đừng ai bước vào… cũng đừng ai bước ra

Có mình là đủ, đừng ai bước vào... cũng đừng ai bước ra
Có mình là đủ, đừng ai bước vào... cũng đừng ai bước ra

Ngày mà anh nói rằng chúng ta sẽ rời xa nhau, không, không hẳn, mà là chúng ta buộc phải quên nhau. Hôm ấy là thứ hai, bầu trời trong tôi kiên cường và chẳng thể sụp đổ nhưng nó xám ngoắt, trông buồn tẻ..

Tôi chưa bao giờ yêu cả, nỗi đau của tôi đơn giản là vài lần bị bạn bè bỏ rơi dưới trời sâu. Tôi cũng nói với anh điều đó, tôi chỉ yêu khi tôi thực sự trưởng thành, thực sự biết chi phối cho hợp lý và không bị tình yêu làm thay đổi. Tôi là một cô gái, đã từng muốn làm một cô gái bình thường, nhưng cái đất này bắt tôi phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi, nó tạo ra tôi. 

Khoảng thời gian tôi gặp ba người tôi yêu thương, trong đó có anh , đó là những ngày trời lắc rắc mưa lạnh buốt lòng người. Họ lôi tôi dậy khỏi những tổn thương từ bạn bè, kéo tôi lại gần và chứng minh rằng xã hội này còn vài điều bằng phẳng, còn vài điều tốt đẹp. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong phần kí ức của tôi. Nhưng cái gì gây dựng mau lẹ thì cũng chẳng chóng sụp đỗ.

Tôi dần dần chịu được cảm giác bản thân không ổn nhưng phải cố gắng rất nhiều. Tự tôi cũng thấy, như vậy cũng hay, vốn dĩ là không thể.

Có những ngày lòng tôi yếu đuối, tôi thèm ủi an, thèm quan tâm nhưng tôi không cho phép mình nghe ngóng điều gì nữa. Ngừng hỏi han, ngừng nói chuyện, ngừng quan tâm cuộc sống đối phương thì mình sẽ quên chỉ cần một tin nhắn được gửi đi thì mọi câu chuyện dài đau lòng lại bắt đầu từ đó.

Đi qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, có lẽ điều tôi ao ước vẫn là những cái ôm thật bình an. Mỗi tối, tôi vẫn luôn khao khát chạy về nhà thật nhanh để vùi vào lòng mẹ mà ôm ấp mơn tru cho thỏa thích. Ngày tôi nhỏ dại, thơ ngây. Tôi nào hiểu gì về nỗi khổ người của người lớn cơ chứ? Nào có biết lớn lên đồng nghĩa sẽ mệt như vậy?

Ước gì đời cứ bình bình lặng lặng như vầy. Có mình, là đủ, đừng ai bước vào, cũng đừng ai bước ra.

Hôm nay, ngẩng mặt chín mươi độ nhìn lên trời, mấy đám mây trắng muốt rõ ràng đường nét trên khung trời xanh biếc suồng sãi sà xuống tưởng chừng chỉ có thể giơ tay lên là chạm tới. Tôi đặt hai tay thành hình vòm trên mắt kính tựa vào một gốc cây cao to sùi tróc vỏ rồi ngẫng đầu lên trời cho đỡ chói, trời đẹp hôm nay khiến bọn trẻ chúng tôi chao động, gió hiu hắt lay qua hàng cây họ thông tẻ nhánh rõ ràng, cái trụ sóng cao chót vót của cái bưu điện gần đó cũng như đang đu đưa trôi lãng đãng như mây. Vài cô gái ngồi xung quanh tôi trầm trồ một đám mây đánh lóe lên như cái đuôi của nàng tiên cá trong phim hoạt hình hay nó tựa hồ như cánh của một nàng chim bé bỏng nhưng quyến rũ. Gió thè lưỡi liếm nhẹ hồn tôi và những người quanh tôi mà cũng không rõ là liếm hay dang tay ra che đỡ nữa, an yên.

Đôi lần tôi muốn mở lòng cho hoang hoải bay đi, cho lòng tôi thôi chói lói đau với thực tại nhưng bất khả. Tôi bất khả có được cái nặng lòng cho một cô bạn mới, một mối quan hệ mới. Tôi đang bay loạng choạng trong nhùng nhằng những câu hỏi tôi đang muốn gì, cần gì, tha thiết cái gì?

Chắc ngày mai sẽ khác, tôi đương nhiên sẽ vui, sẽ tốt đẹp.

Yên – Dear.vn

Rate this post
Là con gái thì hãy đọc bài này...để kiếm được một người chồng tử tế

Là con gái thì hãy đọc bài này… để kiếm được một người chồng tử tế

Rốt cuộc thì... không ai yêu say đắm cả một đời

Rốt cuộc thì… không ai yêu say đắm cả một đời