in

Có đáng không em ơi, đánh đổi cả thanh xuân cho người chẳng còn nữa

Có đáng không em ơi, đánh đổi cả thanh xuân cho người chẳng còn nữa
Có đáng không em ơi, đánh đổi cả thanh xuân cho người chẳng còn nữa

Tôi không biết những tổn thương trong em lớn đến mức nào và cần phải có bao nhiêu âu yếm thì chúng mới có thể hoàn toàn biến mất.

Có những khi nhìn đôi mắt em hằn lên những cái nhìn đầy ắp đớn đau mà em đang cố gắng giấu đi, tôi tự hỏi, liệu em có còn sống hay là đã chết theo mối tình đó rồi. Nghe thật sến súa. Tôi cũng từng không tin là sẽ có người trở nên vô cảm khi họ mất đi ai đó họ yêu thương, cho đến khi tôi gặp em.

Em không còn thiết tha một tình yêu nồng cháy, cũng không cần cho mình một chỗ dựa. Em sống như thể trên đời này chẳng có điều gì có thể làm tổn thương được em. Em bất cần với mọi thứ… nhìn thấy vậy tôi thương em vô cùng.

Mọi người tin rằng em mạnh mẽ. Và tôi tin em có một vỏ bọc đủ hoàn hảo để che giấu được hết tất cả những sự yếu đuối của mình.

Em không hay khóc. Nhưng có những đêm em thức trắng, nước mắt rớt ướt đẫm cả một nửa chiếc gối. Sinh nhật em tắt điện thoại, khoá facebook, rồi em quẩn quanh đến những nơi em và người cũ từng đến. Bao nhiêu cái sinh nhật của em đã qua đi như thế. Và tôi chắc rằng đêm đó em sẽ lại khóc.

Vậy đấy. Đó là một cô gái mà tôi quen. Mối tình đầu của em ra đi sau một tai nạn năm em 15 tuổi. Và cho đến năm em 21 tuổi, em vẫn còn chưa hết khắc khoải vì điều đó. Khi người ta 15 tuổi, cái tuổi 15 cách đây gần chục năm, nó vẫn còn ngây thơ và trong sáng nhiều lắm, chứ chưa bạo dạn như bọn trẻ con bây giờ, thì tôi tự hỏi, rằng không biết giữa em và anh chàng đó đã có với nhau những kỉ niệm gì mà đã 6 năm qua đi rồi, em vẫn còn khăng khăng gìn giữ một nỗi đau như vậy? Chẳng có sự yêu thương nào bù đắp được những mất mát trong em…

Đêm nay, em gửi cho tôi những dòng tâm sự dài, nói rằng em thấy mệt mỏi quá rồi mà không tài nào tìm được cách quên đi. Em cũng thấy mình cô đơn quá nhưng lại chẳng thể mở lòng cho người ta bước vào.

Em à, tôi chỉ muốn nói với em vài điều rằng cuộc sống này khắc nghiệt lắm, em không thích nghi được thì chính em sẽ tự biến mất. Em cứ mãi ngồi đó chờ đợi một điều gì đó vô vọng, liệu em có thấy vui? Em đã từng nghĩ đến bản thân mình hay gia đình hay chưa?

Liệu người ấy của em ở trên kia nhìn thấy em như vậy, họ vui được không? Có thanh thản mà ra đi mà chúc phúc cho em hay không?

Có đáng không em ơi, khi đánh đổi cả thanh xuân cho một người đã chẳng còn nữa?

Kha – Dear.vn

Rate this post
Tuổi 25 tự vỗ về và tự yêu thương... đừng giữ mãi những mối tình nhạt

Tuổi 25 tự vỗ về và tự yêu thương… đừng giữ mãi những mối tình nhạt

Người ta chờ mưa như chờ người nào đó vô tình ngang qua...

Người ta chờ mưa như chờ người nào đó vô tình ngang qua…