in

Chia ly không hề đáng sợ, sợ nhất vẫn là lòng người thay đổi

Chia ly không hề đáng sợ, sợ nhất vẫn là lòng người thay đổi
Chia ly không hề đáng sợ, sợ nhất vẫn là lòng người thay đổi

Cách đây khoảng một năm, ngày mà em còn yêu người đó, ngày mà em chịu bao hành hạ bởi người đó, thậm chí là bị đánh đập bởi một người được gắn cái mác “người yêu em”.

Anh tự hỏi có đôi nào yêu nhau mà đánh đập không thương tiếc, còn lôi em xềnh xệch một quãng dài giữa đường không em? Có đôi nào mà mở miệng ra là chửi ” mẹ mày, biến con mẹ mày đi” không em? Có đứa nào yêu nhau mà như thế không hả em? Còn em, em làm gì lúc ấy, em chỉ biết chịu trận, chịu sự dày vò, hành hạ từ người ấy. Em mặc cho gia đình, bố mẹ em can ngăn nhưng em vẫn ở bên người ấy. Cuối cùng sau tất cả em vẫn cam chịu và ở lại bên người ấy.

Rồi rốt cuộc cũng đến lúc cuộc tình đó dừng lại. Mẹ em vì không chịu nổi đã đem em từ Bắc về Nam. Nhưng về đến đây rồi, em không còn là em ngày nào nữa. Em đã bướng hơn rất nhiều, đi kèm theo đó là những sự nổi loạn của em. Và anh tự hỏi cái thằng đó đã làm gì khiến em phải bị như thế này.

Và rồi anh ấy đến, anh ấy trò chuyện cùng em, động viên em, lôi em ra khỏi chuỗi ngày tăm tối đó. Anh ấy khiến em cười nhiều hơn, dạy dỗ cho em trưởng thành hơn. Anh thấy trong mắt anh ấy ánh lên một niềm hy vọng. Anh ấy kể anh nghe em chính là người khiến anh ấy muốn che chở, bảo bọc vì cái quá khứ em nhận nó quá đau đớn rồi, tự dưng trong lòng muốn được làm gì đó bù đắp cho em.

Anh cũng mừng vì điều đó, mừng vì em tìm được nơi bình yên, mừng vì em tìm được anh ấy. Có thể anh ấy không đẹp trai, không giàu sang như những đứa có điều kiện ngoài kia, nhưng anh ấy có sự chân thành, sự chịu đựng, chịu khó và nhất là tình yêu anh ấy dành cho em rất nhiều.

26/07 em và anh ấy yêu nhau. Anh ấy kể, anh ấy hạnh phúc lắm. “Ngày hẹn hò đầu tao nắm tay cô ấy đi qua bao nhiêu người con gái, mày không biết cảm giác hãnh diện xen lẫn hạnh phúc nó lớn thế nào đâu”. Đó, chỉ đơn giản thế thôi mà làm người ta vui như thế đó. Tưởng chừng như đây là kết thúc đẹp, nhưng rồi sao. Càng ngày mọi thứ càng không ổn. Anh ấy bảo em càng ngày càng khác lạ, ít trò chuyện hơn. Cả việc anh ấy nhắc nhở, em cũng chỉ “Dạ” như 1 phản xạ không điều kiện.

Rồi cũng đến ngày em và anh ấy chia tay. Cái ngày mà anh ấy kể anh ấy gần như suy sụp hoàn toàn. Anh không rõ lý do chia tay. Chỉ biết là kể từ ngày đó, anh ấy không còn vui vẻ nữa, công việc cứ thế đi xuống dần. Tình cảm mất, công việc gặp vấn đề, mọi thứ như chống lại anh ấy. Đàn ông khi bị hai thứ đó cùng ập đến thì mạnh mẽ nhất cũng phải bật khóc em ạ.

Thời gian sau đó, em và anh ấy nói chuyện lại. Anh ấy bảo anh “Ngày ấy cô ấy tán tao, bây giờ tao sẽ tán lại, nhất định thành công”. Em cũng bảo em vẫn dành tình cảm cho anh ấy rất nhiều. Anh nghĩ chuyện trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mặc dù bây giờ, có rất nhiều người con trai tán tỉnh em, nhưng anh thấy chỉ mỗi anh ấy đang dẫn đầu cuộc đua này.

Ấy vậy mà “đùng” một cái em yêu người khác. Anh bất ngờ, bạn bè bất ngờ, anh ấy không những bất ngờ mà còn sững sờ trước cái tin đó. Có đâu xa xôi, mới mấy hôm trước anh ấy còn chở em đi mua bao nhiêu thứ, có cả giày và nón đôi, bao nhiêu là hẹn ước mơ mộng. Rồi cả hôm sau đó em bảo em mệt, anh ấy đi cả ngày mệt mỏi mà nghe em nói thế, chẳng nói chẳng rằng, vắt nước cam rồi chạy từ quận Tân Phú lên đến tận Thủ Đức chỉ để đưa em chai nước cam cho em đỡ mệt. Có đâu xa xôi hả em, vậy mà đúng ngay hôm sau, anh ấy nhận được tin sét đánh ngang tai đó.

Em có cảm thấy em ác quá không em? Em có hiểu cái cảm giác một người trao tất cả niềm tin cho người mình thương rồi người ta đem chà đạp lên, cảm giác ấy nó tàn nhẫn thế nào không em? Em không nghĩ chút gì cho anh ấy khi làm vậy ư? Anh ấy vì em mà làm tất cả, thậm chí không tiếc tiền bạc, thời gian chỉ để em vui, vậy mà em lại tàn nhẫn đáp lại như thế sao em?

Ừ thì em yêu ai là việc của em, sướng em hưởng, khổ em chịu. Nhưng đừng mang tình yêu người khác ra làm trò đùa em ạ.

Em không yêu thì em nói em không yêu. Em không còn tình cảm thì cứ nói là không còn tình cảm. Hà cớ gì cứ phải nói thương anh ấy, dành tình cảm cho anh ấy rồi em trở mặt đi yêu một thằng nào đó chưa gặp ngoài đời mà chỉ được vẻ ngoài ưa nhìn trên mạng. Tiếng yêu của em sao nó dễ trao đến thế hả em? Anh không có ý kiến về lựa chọn đó, nhưng cách hành xử và giải quyết của em nhẫn tâm lắm. Nếu nói em trẻ con, thì cũng chả phải, một phần nào đó trong chuyện này là do em trẻ con, nhưng một phần là do em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em vừa muốn giữ anh ấy, vừa muốn đi tiếp với người khác. Đó có còn là tình yêu nữa không em, hay chỉ còn là sự toan tính vậy?

Từ ngày biết được sự thật đó, anh ấy hao mòn đi thấy rõ. Anh ấy kể mỗi lần nghĩ đến em, anh ấy ngăn không cho mình vào Facebook, không cho mình nhớ em bằng cách tự cắn lấy tay mình để làm đau bản thân, để cho nỗi đau này làm mờ đi nỗi đau mà tim anh ấy gánh chịu.

Anh vẫn đang nghĩ , không biết đến bao giờ anh ấy mới đủ can đảm yêu một người mới, nói đúng hơn là dốc hết tình cảm để yêu một người khi hạnh phúc suýt trọn vẹn thì lại bị đập nát đi.

Kể ra chuyện này cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhiều anh ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chỉ muốn em hiểu được phần nào về cảm giác anh ấy những ngày qua. Trưởng thành lên chút đi nhé, mừng vì em tìm lại được nụ cười ngày xưa nhưng buồn vì em chà đạp lên tình cảm người khác…

Sau tất cả, chỉ muốn có đôi lời với các bạn. Đừng nói đàn ông không tốt, đừng nói đàn ông thay lòng đổi dạ. Nói đúng hơn, trong cuộc tình, đứa nào yêu nhiều hơn là đứa đó khổ. Cả đàn bà và đàn ông, ai cũng mong một tình yêu đẹp cả. Nếu không đón nhận được tình cảm của họ, thì ít nhất hãy tôn trọng nó.

Chia ly không hề đáng sợ, sợ nhất vẫn là lòng người thay đổi

Chaien team – Dear.vn

Rate this post
Anh chưa từng quan tâm em muốn gì...

Anh chưa từng quan tâm em muốn gì…

Yêu một người vô tâm thật sự rất đáng sợ...

Yêu một người vô tâm thật sự rất đáng sợ…