in

Cảm ơn món quà cậu tặng cho tớ trong những ngày ta sắp xa

Dear.vn – Những ngày hè mở cửa, nắng hạ vàng ươm, hăng hắc xuống mọi nơi trong thành phố. Góc phố sáng sớm im im, nghe lanh canh một vài nhịp gõ mõ, gõ chuông từ đâu đó vọng lại…. Bức tường rèm khẽ chao động, nắng sớm ùa vào tinh khôi. Trên thành cửa sổ đang có món quà của cậu – xương rồng.

Xương rồng- cái loài hoa gợi lên bao sự gai góc, mạnh mẽ, cố gắng, khiêm nhường, điềm đạm , bình tĩnh, và cần cù. Những chiếc gai như vũ khí. Chiếc rễ dài là biểu hiện của mạnh mẽ. Màu xanh luôn luôn tràn trề và căng mọng của nước khiến cho người ta cảm giác bình yên, an nhiên khi nhìn vào. Không một chút lo lắng.

Xương rồng mạnh mẽ. Một loài hoa sống một mình giữa xa mạc. Độc lập và kiêu sa. Ai bảo xương rồng xấu xí? Xương rồng đẹp theo cách của riêng nó. Tiềm ẩn. Xương rồng cũng có hoa. Nó cũng khoe sắc như những loài hoa uỷ mị khác. Một vẻ đẹp mà chỉ một người thật sự yêu, thật sự thích, thật sự quan tâm và am hiểu mới thấu hết. Mà có lẽ với một người từng trải qua cô đơn như em, thì càng thích nó đến nhường nào.

Xương rồng có gai. Xương rồng thiếu nước. Gai để mạnh mẽ chống chọi với đời. Thiếu nước nhưng luôn căng tràn nhựa sống. Khó mà kiếm được đâu đó một loài hoa như thế. Cũng như em, khó mà kiếm được một người để tin tưởng và yêu thương….

Xương rồng cô đơn không? Có đấy. Thử hỏi giữa cái sa mạc bao la kia, xương rồng có bao nhiêu bạn. Nó độc lập và cô đơn. Em cũng từng như thế. Cũng từng cô đơn nên gai góc. Cũng từng quá cô đơn nên tạo ra một cô bé mạnh mẽ như bây giờ. Đừng trách em hay trách xương rồng vì sao như thế. Chỉ là điều kiện, hoàn cảnh, cuộc sống và sóng gió cuộc đời không có chỗ cho những con người yếu đuối và phụ thuộc. Em không phải là xương rồng. Em chỉ yêu nó như yêu chính bản thân em. Một một cách say mê và muốn bảo vệ. Dẫu tình yêu đó, khiến cho những chiếc gai của em và nó đâm vào nhau, rỉ máu. Như cái tình yêu mà ta đã từng dành cho nhau vậy…….

Xương rồng là món quà cậu tặng cho tớ những ngày ta sắp xa. Những ngày tháng cuối cùng của cấp hai đã chính thức khép lại. Qua một cấp học mới sẽ nhiều khó khăn và thử thách, chúng ta thì quá nhỏ bé để vẫy vùng… Tớ bây giờ cũng chưa biết mình sẽ học trường nào và đi về đâu trong ba năm tới của khoảng thời áo trắng. Còn cậu thì đi đến một nơi xa, cách tớ đến nửa vòng trái đất. Qua bên đó, là cả những tháng ngày vất vả, dù tớ biết sẽ tốt hơn cho cậu rất nhiều.

Chín năm là một khoảng thời gian dài cho tình bạn giữa cậu và tớ. Nó ăn sâu và tiềm thức và hoà cùng mạch máu đang chảy trong tim. Chia xa ba năm, một thời gian cũng không thể gọi là ngắn. Chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian đấy. Chắc tớ nhớ cậu chết mất.

Xa cậu, sẽ chẳng có nhỏ nào ngồi nghe tớ ràm ràm cả ngày. Khóc lóc thảm thiết hay nói cười như một con dở người.

Xa cậu, sẽ chẳng có nhỏ nào đi la cà quán xá, ăn vặt , tám chuyện hàng giờ với tớ. Mặc dù vốn rõ là mù đường bẩm sinh.

Xa cậu, hết học chung, sẽ chẳng có nhỏ nào cho tớ bảo “ê, mi tới trể 5,10… phút bla, bla…., mi phải học đức tính đúng giờ của người Nhật Bản”

Xa cậu, trái múi giờ, nhớ và muốn gặp cậu cũng khó. Làm sao để hỏi han nhau khi một bên đang ngủ chìm sau vào giấc ngủ khoảng 12 giờ đêm, còn một bên thì đang cặm cụi đi làm, đi học. Chát facetime bỗng trở thành một thứ diệu kì, mặc dù bây giờ hai đứa vẫn thường gọi cho nhau kiểu đó, nhìn nhau đến nhàm chán.

Xa cậu, những ngày của tớ chắc sẽ buồn chán lắm. Vì thế nên bây giờ tớ sẽ chụp với cậu thật nhiều nhiều ảnh, để khi nhớ cậu lại mở ra xem….

Tình bạn của máy đứa con gái như cậu và tớ đôi khi không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Nó chân thành. Nó gần gũi. Nó thiết thật hơn tình yêu rất nhiều. Tớ cảm thấy biết ơn tình bạn này rất nhiều đấy. Món quà cậu tặng, tớ sẽ giữ thật kĩ và chăm sóc thật cẩn thận. Hứa đấy!

Cậu có lẽ là một trong những đứa hiểu tớ nhất so với đám bạn. Tớ đang thật sự chán nản với cái sự nghiệp học hành mà tớ tạo dựng. Tớ không đủ sức lực để chống chọi. Chậu xương rồng của cậu như một nguồn động lực to lớn. Tớ sẽ vì nó, vì cậu, tớ sẽ mạnh mẽ như nó, sẽ làm để thật hiện tiếp mong muốn của cậu. Mó n quà đến đúng lúc, có lẽ luôn là món quà ý nghĩa nhất.

Cậu bảo tớ hãy là xương rồng, nhưng tớ thích mình là cỏ. Cỏ được quyền yếu mềm, dịu dàng, nhưng sẽ luôn kiêng cường và bất khuất. Hình như tớ nhầm lẫn đâu đó rồi thì phải. Xương rồng tuy bên ngoài gai góc, nhưng bên trong thật sự cũng chỉ mọng nước và yếu đuối. Đúng không…

Tớ sẽ giữ lời hứa với cậu. Sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hãy đi đi, hãy bay với ước mơ của cậu. Tớ sẽ chăm sóc nó như chăm cậu khi ở bên tớ vậy. Và tất nhiên tớ cũng sẽ giữ ước mơ của mình. Ba năm cậu đi và cậu về, nó có lẽ sẽ lớn rồi đấy. Họ nói hạnh phúc sẽ dành cho những người biết chờ đợi. Tớ tin các công thức chăm sóc cây xương rồng mà mình học được từ google không tệ đâu. Tin tớ đi…..

Tớ tin tưởng cậu – mở lòng ra và yêu thương. Có lẽ là một lựa chọn đúng. Và cũng sẽ tin tưởng cậu một lần nữa. Sẽ cố gắng ba tuần để thi và một nơi tốt hơn là chịu đựng ba năm ở một nơi nào đó nhàm chán. Chờ tin tốt từ tớ nhé, my friend!

12 cung hoàng đạo và top đầu sỏ trong trường học

Tạm biệt nhé tuổi 16 của tôi….