in

Bạn yêu cầu người ta có nhà có xe… còn bạn có gì?

Bạn yêu cầu người ta có nhà có xe, vậy bạn có gì?
Bạn yêu cầu người ta có nhà có xe, vậy bạn có gì?

Tôi thường nghe các cô gái tâm sự rằng: “Tìm chồng nhất định phải tìm một người có nhà có xe, nếu không thì đừng lấy. Tại sao phải ở cùng với một người đàn ông chẳng có gì?”. Nghe thấy câu này, tôi rất muốn hỏi: “Cô yêu cầu anh ta có nhà có xe, vậy cô có gì? Tại sao người ta phải đưa nhà đưa xe đưa tiền tiết kiệm cho cô? Còn cô có xứng đáng với sự tốt đẹp đó của anh ta hay không?”.

Tôi biết ai cũng mong bản thân sống tốt hơn một chút, đồng thời cũng hy vọng rằng nửa kia của mình có khả năng mang lại cuộc sống ổn định, nhưng điều kiện tiên quyết để tìm một người đàn ông như vậy, đó là bạn vốn phải là một người ưu tú.

Tôi từng gặp nhiều cô gái rất bình thường, không cầu tiến, không dịu dàng, không có nhan sắc và cũng chẳng có tài hoa, suốt ngày không suy nghĩ làm sao để trở thành một người tốt hơn, cũng chẳng nghĩ làm sao để kiếm tiền báo hiếu bố mẹ, mà luôn vắt óc tính kế tìm một anh bạn trai vừa có tiền vừa có địa vị, từ đó đưa bản thân thoát khỏi khốn khó, khiến bản thân chỉ chịu chút xíu khổ cực, sau đó ỷ vào đàn ông để có được cuộc sống giàu sang. Thế nhưng, họ dựa vào điều gì chứ?

Hôm nay kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Hương Hương và Tiêu Dương đã bên nhau được hơn ba năm rồi. Gia đình của Hương Hương rất bình thường còn bố mẹ của Tiêu Dương lại kinh doanh nên điều kiện không tệ. Hồi Tiêu Dương mới quen Hương Hương, cả hai sống rất hòa hợp. Tiêu Dương rất biết quan tâm và xót bạn gái, còn Hương Hương dịu dàng xinh xắn lại rất thấu hiểu ý người. Song dần dần Hương Hương trở nên hư vinh và vật chất, quần áo dưới bốn con số sẽ không mặc, túi xách dưới năm chữ số sẽ chẳng mang. Đôi lúc Tiêu Dương không thỏa mãn được cô ấy, cô ấy sẽ nổi cáu. Công việc cũng đổi mấy lần liền, không phải tức tối sếp quá hà khắc thì cũng than vãn đồng nghiệp khó ở, luôn cảm thấy bản thân ở đây quá phí tài năng.

Cả hai đều đến độ tuổi cưới hỏi nên bố mẹ hai bên cũng bắt đầu hối hôn. Nhiều bạn bè khuyên Tiêu Dương nên chia tay với Hương Hương cho rồi, bảo rằng kiể con gái như thế không thích hợp để sống cùng. Song Tiêu Dương lại cho rằng suy cho cùng thì cô ấy cũng đã ở bên mình ba năm ròng, trao tặng cho anh ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất, vậy nên anh phải có trách nhiệm, thế là hai gia đình cùng thương lượng về chuyện cưới xin.

Nhà Hương Hương đưa ra điều kiện: nhà không được ít hơn hai trăm mét vuông, xe không được thấp hơn năm trăm nghìn tệ, Hương Hương còn ưng ý một chiếc nhẫn kim cương ba trăm nghìn tệ, bảo rằng nếu Tiêu Dương không mua sẽ không gả. Kết quả có thể tưởng tượng ra được, cả hai nhà tan rã trong sự chẳng mấy vui vẻ. Tiêu Dương vốn cho rằng bố mẹ Hương Hương chắc lo sau khi kết hôn rồi Hương Hương sẽ chịu khổ ở nhà mình, vậy nên mấy hôm sau mua rất nhiều thứ mang đến thăm họ, kiên nhẫn nói cho họ biết rằng bản thân sẽ chăm sóc Hương Hương thật tốt. Nhưng nỗ lực của anh vẫn không khiến Hương Hương và bố mẹ của cô ấy cảm động, cuối cùng hai con người sắp đi đến hôn nhân lại chia tay chỉ vì những điều đó.

Sau này, Tiêu Dương kết hôn với một cô gái tên là Đình Đình, nghe nói là do người thân mai mối, hoàn cảnh gia đình của cô gái kia tuy không tốt nhưng tính tình lại rất tốt, dịu dàng hiền lành, độ lượng hiếu thảo, lại còn xinh đẹp. Đình Đình làm việc tại ngân hàng, có thu nhập hổn định. Lúc cưới, gia đình Tiêu Dương không để cô phải chi ra bất kỳ đồng nào, bố mẹ của Tiêu Dương còn chuẩn bị cho hai vợ chồng một căn nhà hơn trăm mét vuông và một chiếc xe trên tám trăm nghìn tệ, lại mua tặng cho Đình Đình một chiếc nhẫn kim cương hơn một trăm nghìn tệ và gửi cho gia đình cô lễ dạm hỏi hơn hai trăm nghìn tệ, cưới cô về nhà một cách vô cùng hoành tráng. Thực ra những thứ đó so với những thứ mà Hương Hương muốn có lúc ban đầu chả hơn kém bao nhiêu.

Tôi từng hỏi Tiêu Dương, tại sao người anh ấy kết hôn không phải là Hương Hương dù cô ấy đã ở bên anh ba năm trời mà lại là Đình Đình chưa đến một năm. Anh ấy đáp rằng: “Hương Hương không đáng nhưng Đình Đình đáng được thế!”. Hương Hương là kiểu cô gái chẳng có gì tốt nhưng lại có yêu cầu rất cao, còn Đình Đình lại là cô gái biết giữ khuôn phép và tự lập tự cường, gia đình cô cũng không đặt ra yêu cầu gì, chỉ nói rằng miễn hai đứa hạnh phúc là được.

Vào hôn lễ của Tiêu Dương, tôi gặp được Hương Hương, chúng tôi cùng ngồi chung một bàn. Trải qua biến cô này nhưng cô ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn xem bản thân là trung tâm. Cô ấy cho rằng thực ra Tiêu Dương không cung cấp được những thứ đó nên mới kết hôn với cô gái khác, cô ấy vẫn luôn co rằng Tiêu Dương còn thích mình. Vậy nên nguyên tối hôm đó, cô ấy luôn trưng ra dáng vẻ ngập tràn cảm giác ưu việt, dường như bản thân mới là nhân vật chính.

Tiệc rượu tàn rồi, tôi cùng Hương Hương về nhà, mới bước ra khỏi đại sảnh đã khóc nấc lên, cô ấy nói rằng cô ấy vô cùng không cam lòng, tại sao người đứng bên cạnh Tiêu Dương không phải là cô ấy. Cô ấy bảo cô ấy thấy bản thân mình không sai gì cả, bởi nếu kết hôn mà vật chất không đạt được tiêu chuẩn thì chẳng thể nào sống tốt được, với cả bố mẹ cô ấy nuôi cô ấy lớn tới ngần này thì chút yêu cầu đó hoàn toàn không có gì quá đáng. Trên xe, cô ấy cứ càm ràm mãi, còn tôi chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cụ thể cô ấy nói những gì tôi cũng không nhớ rõ, song ấn tượng cuối cùng cô ấy để lại cho tôi chẳng khác nào một oán phụ ích kỷ.

Thông qua câu chuyện này, tôi muốn nói với các bạn rằng và cũng là tự nói với bản thân tôi rằng, thực ra nỗi khổ của chúng ta chả liên quan đến ai cả, nếu sinh ra đã khổ thì đó là số mệnh của chúng ta, nhưng nếu vẫn mãi khổ thì hẳn nên tự tìm nguyên nhân ở ngay chính bản thân bạn. Không một ai buộc phải thanh toán cho bất hạnh và khó khăn của bạn cả. Đồng thời cũng chẳng có một người đàn ông nào buộc phải cung cấp vật chất và tiền bạc cho bạn. Có thể vì anh ta yêu bạn nên mới dâng lên những thứ này cho bạn, nhưng bạn không thể ỷ y anh ta yêu bạn mà đòi hỏi vô tội vạ không điểm ngừng.

Trong thế giới mà chúng ta đang sống, có rất nhiều con đường buộc phải do chính mình bước đi, rất nhiều cái khổ rốt cuộc gì cũng phải tự thân nếm trải. Xin đừng dùng sự bất hạnh của bạn để trói buộc nửa kia. Bạn luôn cảm thấy bởi bạn như thế nên anh ta cũng buộc phải như vậy, song thực ra hoàn toàn không công bằng, chẳng ai buộc phải đối tốt với bạn cả.

Phạm Băng Băng từng nói: “Tôi không lấy chồng đại gia bởi chính tôi đã là đại gia rồi”, vậy nên bản thân chúng ta tốt đẹp thì tìm ai cũng không phải mang tiếng trèo cao. “Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề”(*), nếu bạn muốn tốt hơn thì bản phải cố gắng nỗ lực. Tiền tài và vật chất, cảm giác an toàn và hạnh phúc, những thứ đó không phải là thứ mà đàn ông buộc phải trao cho bạn, dựa vào chính mình lúc nào cũng đáng tin hơn dựa vào người khác.

(*) Đây là một câu trong Sử Ký, dịch ra có nghĩa là cây đào cây mận không biết tự khoe mình, nhưng nếu nhiều người đến hái thì tự tạo thành một lối đi nhỏ. Ý chỉ tuy cây đào và cây mận không cất tiếng dụ dỗ con người, nhưng nó có hoa và quả, vậy nên khi con người ta di chuyển bên dưới để hái hoa hái quả thì sẽ tự dưng tạo thành một con đường nhỏ. Ấy cũng giống với sự cao thượng và nhân phẩm tốt đẹp của con người, người chính trực thành thật thì không cần phải khoe mẽ thì cũng được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ.

Quỳnh An – Dear.vn

5/5 - (6 bình chọn)
Người khó quên nhất trong đời, không phải người yêu, cũng chẳng phải mối tình đầu...

Người khó quên nhất không phải người yêu, cũng chẳng phải mối tình đầu…

Con cái không hoàn toàn sai và bố mẹ cũng không hoàn toàn đúng

Con cái không hẳn đã sai và cha mẹ cũng chắc đã đúng