in

Ai trong chúng ta cũng cần phải đi qua tổn thương một mình

Ai trong chúng ta cũng cần phải đi qua tổn thương một mình
Ai trong chúng ta cũng cần phải đi qua tổn thương một mình

Không phải vì mình không cần ai bên cạnh, chỉ là mình nhận ra chẳng ai có thể bên cạnh mình mãi cả.

Đó là khoảnh khắc mình biết rằng, người ta cũng bận bịu với nỗi đau và cuộc sống của họ. Dù mình có than vãn, giận hờn, níu giữ. Dù mình có mang quá khứ từng san sẻ vui buồn ra dằn vặt thì mỗi người vẫn có một vùng trời khác nhau, và ở những niềm đau chỉ bản thân mới thấu.

Đôi khi mình phải học cách bước qua nỗi đau một mình

Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong mối quan hệ bạn bè hay gia đình cũng vậy.

Tôi có một vài đứa bạn thân, rất thân ngay từ thuở chúng tôi còn đội mưa í ới đuổi bắt nhau và khi trở về bị ba mẹ đánh đòn. Tình cảm ấy có thể hơn cả tình yêu và giống như tình thân vậy. Những câu chuyện lặt vặt, nỗi ấm ức hay sự rung động đầu đời chúng tôi đều kể cho nhau nghe, không giấu diếm và không e dè.

Vậy nhưng không hiểu vì sao càng lớn thì chúng tôi càng cách xa nhau. Không hẳn vì khoảng cách địa lý mà hình như trái tim mỗi người tự nhiên lại có nhiều vách ngăn. Đó là lý do người ta càng lớn lại càng cô đơn.

Có những đêm tôi ngồi bên bệ cửa sổ và nhìn ra khoảng trời thăm thẳm bên kia thành phố, tôi chợt nghe lòng mình chới với đến lạ. Muốn gọi cho lũ bạn ngày xưa kể lể nỗi chông chênh nhưng rồi nhìn những con số quen thuộc, mường tượng ra những gương mặt quen thuộc tôi lại thấy mình ngập ngợ. Bởi những câu chuyện chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu, và chẳng biết người ta có còn hào hứng lắng nghe mình hay không.

Chúng ta ai cũng vậy, ngụp lặn trong nỗi xót xa của mình mà quên mất người kia có lẽ cũng chịu không ít nỗi đau như thế. Và rồi mình trách người kia ích kỷ, đổ lỗi cho họ thiếu quan tâm, không thấu hiểu và bạc bẽo. Nhưng mà họ có quyền như thế, ai cũng có quyền sống cuộc đời của riêng mình. Họ mệt mỏi và khổ sở cũng đủ rồi, hà cớ gì mình còn bắt người ta phải cùng gồng gánh với mình khi mà họ không muốn?

Chúng ta cần phải đi qua tổn thương một mình, vì chúng ta đã lớn khôn và chẳng ai có thể cùng mình đi suốt chặng đường cả.

Có những bình minh tôi thức dậy muộn, nằm uể oải trên giường và lười biếng cả đến việc nhấc điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ hay không. Đó là lúc tôi nhận ra sao mà mình cô đơn quá. Nỗi đau cũng hao hao giống với sự cô đơn. Nghĩa là khi đã quen thì nó cũng giống như một nhịp thở. Và mình đâu cần mang vết thương trong lòng ra rêu rao hay cầu mong sự thông cảm. Dù là với ai, dù thân thiết cỡ nào. Vì chúng ta đã lớn nên đắng cay đó mình đủ sức chịu đựng một mình, và đủ mạnh mẽ để đối mặt dẫu không ai bên cạnh.

Ai cũng có con đường để bước cả. Tôi đã từng đi qua cái cảm giác như ai đó cố tình chồng chất những viên đá nặng nề lên ngực mình, khi tôi đang mê ngủ. Đó là khi tôi thấy ngạt thở, buốt nhói ở ngực mà nước mắt lại không rơi một giọt nào. Tôi ngồi kể cho đứa em nghe sự giày vò mình đang phải qua, quãng thời gian thất nghiệp và cả nỗi sợ đau đáu về tương lai. Đó là những ngày tôi sống bám víu vào gia đình, thấy mình rất hoang mang và yếu đuối. Em tôi hiểu điều đó và an ủi tôi. Vậy nhưng khi nó hồ hởi bảo rằng sẽ du lịch sang Thái một tuần với đám bạn thân.

Tôi ghen tỵ và chua xót. Mình đang khổ sở thế này mà nó vui vẻ như thế. Vậy rồi tôi nhận ra những nỗi đau của mình thì chỉ có mình mới là người hiểu rõ nhất, chỉ có mình mới biết nó âm ỉ thế nào. Bắt người ta phải hiểu là một điều quá tầm với của họ. Mà họ cũng không có nghĩa vụ đó, họ có cuộc đời, niềm vui và nỗi buồn riêng. Họ không cần phải chịu đựng cùng mình.

Cho dù mình là con gái, và người ta cứ mặc định phụ nữ thì yếu đuối. Vậy nhưng đi qua những tan vỡ và vấp ngã, trưởng thành và đủ trải nghiệm, bản thân chúng ta biết rằng: đôi khi mình cần phải bước qua nỗi đau một mình, và phải thật can đảm, cứng cỏi.

Đó là cuộc sống, một cuộc sống mà ai cũng có những mối bận tâm riêng. Vậy nên khi có ai đó thực lòng dừng lại bên đời mình và thực tâm muốn chia sẻ cùng mình những khó nhọc, mình trân trọng vô cùng. Bởi mình hiểu trên đời này có rất ít những người có thể dùng cả trái tim và tấm lòng để thấu hiểu nỗi đau của người khác. Mình sẽ dốc cả nhiệt thành để khi người ta rơi vào nỗi hụt hẫng như vậy, mình cũng đủ kiên tâm để chìa tay ra và vỗ về.

Giao Yên – Dear.vn

Tôi đã từng khao khát được yêu thương biết bao...

Tôi đã từng khao khát được yêu thương biết bao…

Không có ai cả đời chỉ yêu một người...

Không có ai cả đời chỉ yêu một người…